Người ta bảo chúng ta sẽ chẳng biết được ai đó đau đớn như thế nào nếu không thực sự đứng ở vị trí đó. Mãi đến gần đây, Tôi mới ngày càng thấu hiểu. Thì ra làm người lớn là thế này, trưởng thành là thế này đây. Có những ngày ta nhàu nhĩ, vỡ tan, trống rỗng, thế nhưng vẫn phải bình thản. Vì chúng ta là người lớn, là những kẻ trưởng thành...Trong thể giới ấy, chúng ta không thể tùy hứng mà gào khóc. Chúng ta không thể cứ thế thở than và hờn trách cuộc đời này sao chẳng dịu dàng với chúng ta. Chúng ta cũng chẳng thể dồn nỗi buồn bực của mình lên 1 ai đó... Nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta biết có những thứ đang sụp đổ bên trong mình. Chúng ta vật lộn với cuộc chiến của riêng mình. Tôi có đọc ở đâu đó rằng con người bây giờ khi đau lòng là một loại " tan cỡ không thành tiếng" À.. thì ra chính là cảm giác này.