Lời nói đầu:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
"Over ơ sứ suôi lơ, ma cạt ta"
"Over ơ sứ suôi lơ, ma cạt ta"
13/12/2025: Vẫn chỉ xoay quanh việc đi chạy ship và sửa phòng Lập béo. Nay trời mưa tôi chạy xuyên suốt Ngã 6 - KCN Quang Châu chạy đi chạy lại mà không có áo mưa...mưa lạnh cứ tát vào người tôi nhưng tôi cứ hay nghĩ rằng như thế này là luyện tập sức khỏe, và còn một việc nữa đó là...(nói một chút thì viêm họng hay ốm là do virus chứ không phải do lạnh, nhưng lạnh sẽ khiến bệnh được rõ ràng hơn)...là tôi muốn test xem người tôi còn ốm không...à không, chỉ còn đờm và nước mũi thôi...
20h tối thời tiết lạnh buốt, tôi nằm trong chiếc chăn ấm ở khu sơ tán, vợ chồng anh chị Công-Dung vừ từ quê lên. À anh Công đã nghỉ việc ở công ty địa chất Trung Quốc ở phố Và từ lâu mà quay lại công ty địa chất ở Trần Duy Hưng rồi. Đa số thời gian anh chị ấy đều ở quê, cũng một phần vị như nhà Lập-Hương thì họ cũng không hợp tính "vô tri" của người mẹ chồng (bác Nụ). Anh Công cần xe nên tôi trả cho anh ấy. Đức Anh rủ tôi đi uống nước, nó đến đón tôi ở khu sơ tán. Chúng tôi trò chuyện đến hơn 1 tiếng thì nó đèo tôi về nhà...
Về nhà tôi workout 1 tí rồi đi tắm và đi ngủ...hết ngày...
14/12/2025, nay là chủ nhật, trời đẹp lạnh. Tôi dậy lúc 9h ngồi trầm ngâm khá lâu để định hình lại cái đầu loạn của mình. Tua qua mấy cái vệ sinh cá nhân, tôi ra khỏi nhà đến khu sơ tán phụ việc cho Lập béo và nhà ngoại cả ngày trời...
18h về nhà tôi mới giúp việc nhà cho mẹ. Rồi lên phòng workout tí...
Khoảng 19h40, tôi đang bê chậu quần áo lên ban công sau khi mẹ bảo tôi đi phơi quần áo thì tôi bỗng nhiên nghe tiếng choang và tiếng kêu gào của mẹ và cả tiếng Thảo Vân khóc ré lên. Tôi chạy xuống dưới nhà thì thấy bố tôi đang giống như bóp cổ mẹ ở ngay cửa bếp. Tôi chạy ngay xuống đứng trước mặt bố, tôi hướng ánh mắt của một kẻ du côn tâm thần về phía bố, bố tôi im lặng mà đứng ra xa mẹ tôi, mẹ thì vẫn kêu gào ầm ĩ kể khổ còn Thảo Vân thì vẫn đang khóc. Sau một hồi mẹ tôi chửi thề, kể khổ, kêu gào với tôi trong khi Thảo Vân vẫn đang khóc và bảo :"bố ơi đừng đánh mẹ nữa" còn bố tôi thì vẫn đứng im lặng cuối bếp thì tôi đã hiểu sơ qua vài chuyện. Thì vẫn là chuyện đất cát và chuyện mâu thuẫn gì đó khiến bố tôi nát rượu trở lại và đánh đập vợ con như xưa, ôi trời, ông ấy 50 tuổi rồi đấy...không, không phải, tôi nhầm to rồi, bố tôi, ông ấy không hề say rượu, ông ấy rất tỉnh táo và gằn giọng với mẹ tôi. Thì ra lúc nãy, cái lúc tôi vừa bưng chậu quần áo lên đến đầu tầng 2 thì bố đã tát Thảo Vân 2 cái đau điếng, giựt tóc và ném cả cái ghế tựa gỗ vào mặt mẹ, lúc tôi chạy xuống thì mới dừng cuộc "hành hung"...quay trở lại lúc này, mẹ vẫn đang chửi nhau, kêu gào lên về phía bố còn bố thì vẫn im lặng. Tôi nắm lấy tay Thảo Vân đưa Vân lên phòng của con bé. Tôi ngồi xuống trước mặt con bé, còn Vân ngồi lên giường, tôi an ủi rồi bắt đầu kể về "lịch sử nát rượu" của bố, à thì là Vân nó đã được "trải nghiệm" cái cảm giác mà tôi thấy thường xuyên suốt thời ấu thơ của mình, nhưng lần này chắc là "nát tỉnh". Bên dưới nhà thì vẫn đang tiếng chửi nhau, vừa kể với Vân tôi vừa chạy ra ngó xem bố còn đánh mẹ không. Rồi Thảo Vân nó kể suốt thời gian tôi đi quốc phòng vừa rồi là gần như ngày nào bố cũng đánh mẹ, bố mẹ muốn ly hôn...và bố ngày nào cũng kiếm cớ đánh Thảo Vân. Rồi tôi suy nghĩ một hồi lâu trong khi vẫn nắm lấy tay con bé...rồi tôi an ủi con bé..- tôi không biết con bé có hiểu những gì tôi nói không nhưng con bé vẫn cứ khóc. Vậy là sau gần 10 năm từ ngày gần như hết nát rượu thì bố tôi lại nát rượu trở lại, còn tôi được "trở về ngày ấu thơ" ám ảnh ấy. Vậy ra suốt 2 tuần vừa qua, khi tôi không có ở nhà thì mẹ và Thảo Vân đều bị "tra tấn" và "hành hung"...rồi cuộc cãi nhau bên dưới nhà vẫn diễn ra triền miên đến tận 21h tối, tôi thì vẫn ở bên Thảo Vân để an ủi con bé, tiếng cãi nhau rồi cũng dứt... tôi thì vẫn hướng ánh nhìn của mình về phía bố. Bố tôi thì vẫn cứ lèm bèm chửi rủa còn mẹ...
Rồi mẹ tôi lên phòng vẫn hơi khóc và gọi cho ai đó về thủ tục giấy tờ gì đó...lúc sau mẹ nhờ tôi sang nhà ngoại ở khu sơ tán để lấy xe đạp điện của mẹ để ở đó về. Tôi đi bộ hơn 1km để đến khu sơ tán. Đến nơi thì ông bà ngoại đã biết hết chuyện rồi và đúng là sự thật suốt 2 tuần tôi đi quốc phòng bố mẹ tôi đều "chiến tranh"...
Mang xe của mẹ về đến nhà, mẹ đi ngủ sớm còn bố thì đi đâu đó. Tôi lên phòng đi ngủ...
Khoảng 23h20 tôi tỉnh dậy vì tiếng điện thoại Lập béo gọi, anh ấy rủ tôi ra quán phở đêm ăn đêm. Rồi Lập béo bắt đầu kể cho tôi về việc song thân của anh ấy ly hôn và cũng từ việc ly hôn đó mà cuộc sống của anh ấy và anh Công đã phải khổ sở như thế nào...
Ăn xong thì tôi về ngủ tiếp, Lập béo đi về...
15 - 22/12/2025:
Mấy ngày liền, ngày nào bố mẹ tôi cũng cãi nhau, tôi cứ đi học về là họ cãi nhau đòi ly hôn các thứ, nếu như nói nhỏ nhẹ như hồi trước thì tôi còn nghĩ là họ đùa nhưng đằng này họ cứ nói gắt lên. Còn tôi thì chẳng góp ý được gì cả vì dù thế nào thì là do quyết định của họ...như nào tôi cũng ủng hộ để...thế là tốt nhất. Nhưng tôi sợ việc ấy sẽ ảnh hưởng nặng nề với đứa em gái mới 10 tuổi của tôi, nó còn bé quá...
Bố tôi đã vào xin lỗi ông bà nội sau rất nhiều ngày tháng "chiến tranh lạnh" với ông bà, nhà nội họp gia đình bắt đầu làm thủ tục...rồi các cô các bác trong nhà còn tìm cách hỗ trợ cho giấy tờ ly hôn của bố mẹ tôi...chẳng lẽ là ly hôn thật ???...Sau đó là ăn uống họp nội tộc nhà nội...
À không, tôi lo xa quá rồi, họ không ly hôn mà bố tôi đang trong thời gian khủng hoảng nên vậy, mấy ngày còn cãi nhau đánh chửi vợ xong bây giờ ông ấy lại quay ra xin lỗi và làm lành với mẹ tôi một cách hèn mọn - trông có vẻ quấn quít...
Ở trường, tôi hoàn thành thi hết môn Kỹ Thuật Điện khi mà bản thân tôi vẫn chưa hiểu rõ - căn bản là tôi sợ mấy môn logic quá, quá Vật Lý. Tôi chuyển sang học phần Thể Chất ở nhà đa năng của trường cụ thể hơn là học phần bóng chuyền - góc hạn chế vì chiều cao..., lâu lâu lại có các thầy cô đánh pickleball ở một phần góc sân thể chất... tôi thì chẳng quan tâm lắm với mấy đứa trong lớp - đúng như tôi dự đoán ngay từ trước cả khi vào trường - cao đẳng nghịch ngợm loi choi thật sự - à chỉ là một vài đứa hay trêu đùa quá đà thôi, người này , chắc là vì toàn đực rựa không có nữ đấy. Chính ra cái lớp Goertek cũ còn tốt chán chỉ là không có duyên học cùng nhau thôi.
Dạo này tôi hay gặp thằng Đức Anh nhiều hơn, nghe nó kể về cái công ty của nó - lúc nào cũng bắt phải tăng ca đến đêm khuya và nó đang chán rồi, muốn đi học, không biết có tin được không khi mà nó lúc nào cũng nói câu đấy. Trông nó có vẻ kiệt quệ.
Chạy ship dạo này khó khăn quá, sự gia tăng của shiper, người lao động...nên tôi gần như chẳng thể làm được nữa...tôi mới chỉ có thể trả nợ 500k cho vợ Lập béo - số tiền mà lần trước tôi đã vay để đóng học...
Dạo gần đây tôi hay có thói quen chắp tay lên trán cầu nguyện mỗi khi cảm thấy tinh thần hoảng loạn mất ổn định hoặc là mất phương hướng. Tôi cứ cầu nguyện sự bình yên. Cảm giác trầm chậm đi. "Con xin trời đất, thần Phật phù hộ độ trì cho con một cuộc sống bình yên, và với những người mà con yêu thương, con hứa sẽ làm những điều thiện lành cho họ..."...Và rồi mỗi khi thấy ám ảnh hay suy nghĩ hoảng loạn nhiều thì tôi lại nhớ đến câu nói của anh Hiền lớp trưởng lớp Goertek cũ :"...quan trọng gì đâu ai mà chẳng có chuyện quá khứ, quan trọng là em hiện tại như thế nào..."...tôi ước tôi có thể đạt tới sự bình yên như sư Matthieu Ricard hay Zeno hay bla...bla...vân vân và mây mây...
Không gì cả...
Vào tối ngày 21/12/2025, lúc đó tôi đang ở trong phòng thì thấy mẹ tôi cứ khóc và cãi nhau với bố - lại thế rồi, lại là đòi ly hôn. Mẹ cứ gọi điện với ông bà ngoại kêu gào :"con lấy đâu chả được chồng...con sống khổ...bla...bla...." tôi biết lúc này thường là để họ yên trừ khi gây ra xô xát thôi...
Cũng trong khoảng thời gian này thì tôi được dì Mai tiêm phòng cho mũi HPV thứ 3 (mũi cuối cùng) - cụ thể hơn là tôi bị ép sau khi nghe một tràng chất vấn của dì Mai và mẹ tôi trong một cuộc họp gia đình nhà ngoại - lúc đó tôi bị kéo vào khi đang thăm bé Chip nhà Lập béo.
22/12/2025:
...bố mẹ không cãi nhau nữa, bố tôi lại "hèn" đi như hôm trước rồi...
Vì chạy ship giờ khó khăn quá nên tôi quyết định đi bốc vác đêm. Tôi liên hệ được một anh tên Ngọc sinh năm 1993 giới thiệu cho công việc bốc xếp hàng hóa ở Sân Bay Nội Bài, vâng các bạn không đọc nhầm đâu, chính xác là sân bay Nội Bài đó ạ. Tôi đã cố tình ngủ đến 12h trưa hơn để lấy sức (vì tôi chỉ học chiều mà chỉ học có 3 buổi/tuần). Khoảng 19h30 tối, tôi lên đón thằng Phong học cùng lớp - vẫn như lần trước thì thằng này là thằng duy nhất chịu khó và ngoan ngoãn mà tôi có thể "bốc" đi làm cùng được - lần trước nó cũng đi làm với tôi một lần rồi, còn lại là loi choi loạn luôn. Tôi đón nó ở Tam Đa - Yên Phòng. Bắt đầu chuyến đi hơn 30km lên sân bay Nội Bài. Đến nơi thì vẫn sớm, mới chỉ có 20h10 thế nên tôi và Phong ngồi trà đá một lúc. Đến 20h53 thì anh Ngọc gọi 2 đứa chúng tôi sang phía bên kia - là phía bên Nhà Ga T1 Sân Bay Nội bài. Tôi để xe vào bãi trong khi Phong nó lấy vé rồi 2 đứa chúng tôi đi bộ sang phia T1 mà anh Ngọc và vài người cửu vạn nữa cũng đang ngồi. Đội cửu vạn ngồi ngay trước cổng T1 rất lâu mãi sau đó mới đi vào bên trong...
Lúc này là khoảng 21h tại Nhà Ga T1 Nội Bài.
Lúc này là khoảng 21h tại Nhà Ga T1 Nội Bài.
Vào bên trong sảnh sân bay, sự đẹp đẽ hoàng nhoáng với những khách lữ hành ở tứ phường khắp nơi đập vào mắt khiến tôi lóa mắt. Tôi mặc kệ, tôi cứ nhìn những người cửu vạn đang đi bên mình...
Chúng tôi lên tầng 2, tôi được nhận một thẻ nhân viên kho hàng công ty Nasco nhưng thực chất cũng chỉ là cửu vạn bốc vác hàng hóa. Hôm nay chúng tôi cần chuyển hết sạch bàn ghế, sofa, máy điều hòa máy bay và vài đồ trang trí nặng nề từ kho hàng tầng 3 xuống đường tầng 2 - đoạn này nói một chút rằng ở tầng 2 của T1 vẫn có cả 1 con đường nối từ dưới tầng 1 lên tầng 2 để các xe khách, taxi đón trả khách du lịch, nội chuyến - tôi cũng chẳng biết gọi con đường ấy là gì. Nói chung là một kiểu thiết kế đường chở khách một cách thuận tiện hơn...kiểu vậy...
Thế là thành nhân viên sân bay rồi hehehe...
Thế là thành nhân viên sân bay rồi hehehe...
Những hàng hóa nặng nhọc, đầy đinh gai ốc sườn vào da tay tôi. Liên tục bên lên bê xuống tầng 3 và tầng 2 rồi ra đường lớn tầng 2. thằng Phong khỏe thật, người gầy nhưng chẳng biết mệt gì cả...
23/12/2025:
Cứ bốc hàng như thế, chẳng biết mấy giờ đã trôi qua rồi, người tôi mệt nát người, cơn đói ập đến kinh khủng khiếp. Thế là tôi liên tục uống nước để thoát khỏi cơn đói và giữ vững sự tỉnh táo, thằng Phong cũng thế. Cứ 1 tiếng làm việc là sẽ được nghỉ giải lao loanh quanh 5 phút. Thế là tôi và mấy anh em cửu vạn trong đó có cả thằng Phong cứ chui vào phòng hút thuốc mà phì phò.
Lúc này là khoảng gần 2h sáng tôi và thằng Phong trong phòng hút thuốc. Tóc bết, người nhễ nhại mồ hôi và bị căng cơ chân.
Lúc này là khoảng gần 2h sáng tôi và thằng Phong trong phòng hút thuốc. Tóc bết, người nhễ nhại mồ hôi và bị căng cơ chân.
Tôi có mua nước ở máy bán hàng tự động ngay trong sảnh sân bay - vì nếu mua ở ngoài thì sẽ phải đi một đoạn rất xa qua cả cổng T1 mà đến quán trà đá nào đó bên ngoài. Tôi đã phát hiện ra một điều thú vị, đó chính là nước ngọt hoặc mấy loại nước bù khoáng ở máy bán hàng tự động ở đây không hề đắt đỏ như lời đồn (còn đồ ăn thì tôi không biết), cụ thể hơn thì lon bò húc ở đây chỉ có giá 20k (đắt hơn quán trà đá 5k thôi) và...tất cả loại nước khác cũng 20k hết kể cả chai nước lọc :))).
Rồi cứ bê vác tiếp đến 3h10 sáng thì anh Ngọc kéo tôi lại không cho tôi lên xe tải (anh ấy muốn tôi và 1 anh nữa ngồi nghỉ mặc cho những người đã lên xe để đến kho dỡ hàng). Nhìn xung quanh sảng sân bay khách du lịch và khách bay nội chuyến đã xếp hàng đông đảo rồi, có vẻ như họ mệt nên nằm la liệt ở các ghế ngồi, các anh Tây, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc,...tôi còn trông thấy một cô gái Tây ăn mặc cực kì mát mẻ mặc dù thời tiết đang rất lạnh - cụ thể thì ở phần đáng ra cô gái ấy phải mặc Bra thì cô ấy chỉ quấn một miếng vải quanh ngực (hoặc đó là một loại Bra mà tôi không biết tên) và khoác áo măng tô phong phanh không đóng cúc, cô ấy ngồi bệt tựa lưng ngay cột chờ soát vé...Quay lại câu chuyện. Thằng Phong đen đủi nó đã bị bắt lên xe tải đi theo mà đi dỡ hàng cùng ở kho phía bên kia. Tôi cùng anh Ngọc và vài anh em cửu vạn đi bộ ra khỏi T1 mà ngồi quán trà đá ở đối diện bên kia đường, tôi tranh thủ ăn bát xôi xéo do một cặp vợ chồng bán. Mãi đến 4h02 sáng thì đội dỡ hàng mới về đến nơi rồi ai về nhà ấy. Thằng Phong kêu gào với tôi vì không phải mệt mà là nó bị say xe tải (nó vừa nôn thốc nôn tháo trên xe - toàn là nước lọc). Rồi tôi lấy xe, 2 anh em cùng về. Lại ngược dòng quãng đường hơn 30km về nhà nó, trời thì tối đen mù mịt - tôi lúc này không buồn ngủ mà chỉ là tầm nhìn tôi nó cứ bị mờ - không hiểu sao lại vậy. Trời cảm giác như sắp mưa. Không mưa, tôi đèo thằng Phong về nhà an toàn. Giờ thì tôi chỉ cần về nhà (cố nốt 9,8km nữa),..."...mình đang chảy máu à ?, à không, là mưa...trời thật sự mưa rồi...". Tôi lướt qua cơn mưa ngâu về nhà trong sự ngáo ngơ, không vì buồn ngủ mà mệt mỏi co cơ khắp người. Tôi về đến nhà lúc 5h10 sáng, mấy hàng ăn đêm khu chợ trước nhà cũng đang dọn dẹp hàng quán rồi. Tôi lên phòng nghỉ, không dám tắm, chỉ dám rửa tay, chân, mặt rồi lên giường ngủ mặc cho cả người nhễ nhại mồ hôi như dính nhớt. Điện thoại thông báo tôi nhận được 580k tiền công cho buổi cửu vạn vừa rồi và thằng Phong cũng vậy. Ông anh Ngọc kia nhà dưới tận Gia Bình nên mãi mới về đến nhà. Đi ngủ thôi, không hiểu sao phải gần 7h sáng tôi mới ngủ được...
Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi lúc 12h trưa, hôm nay không có lịch học nên tôi được nghỉ. Tua qua đoạn vệ sinh cá nhân và ăn uống. Tôi ra khu sơ tán, chị Hương và bé Chip đã lên đây từ vài hôm trước rồi. Tôi thăm bé Chip một chút rồi về nhà. Dọn dẹp nhà cho mẹ rồi làm mấy thứ linh tinh cho lấp đầy 24h quý giá của một con người như một ông doanh nhân nào đó cứ lải nhải mãi bên tai tôi...
24-27/12/2025:
Vì bị phát hiện là sinh viên làm thêm lại còn việc tôi và thằng Phong hôm đi bê vác yếu quá nên anh "Ngọc Nội Bài" không muốn dùng chúng tôi nữa (là bị đuổi đó) - đen đủi thật sự, thế mà tôi còn ảo tưởng rằng bản thân sẽ mua được nhà mua được xe chỉ bằng công việc bốc vác đêm chứ :)))
Thế nên là tôi đi chạy ship tiếp, tôi gần như bị đổi sang giờ sinh học Mỹ do là quen giấc, mấy hôm thời tiết se lạnh cắt da buốt thịt tôi cứ đi chạy ship suốt, mà chạy khó khăn rồi nên tôi chơi - đi lượn là chính. Mặc kệ Noel và trời lạnh cắt da cắt thịt, tôi vẫn đi chạy, tôi phải làm mệt hơn không thì lại suy nghĩ thèm có người yêu mất...mà thôi kệ đi cô ấy không xuất hiện đâu...chắc là không bao giờ...
Bố mẹ tôi hòa thuận rồi, nhưng sắp tới có chiến tranh không thì tôi không biết...
Mấy ngày tôi thường xuyên gặp thằng Đức Anh mỗi tối, nó vẫn hay kể nể về cái công ty lúc nào cũng ép làm quá mức của nó và nó thật sự quá chán làm rồi, giờ thì nó muốn đi học - tôi cũng muốn nó thế lắm, nhưng không biết bao giờ mới thật sự nó nghỉ, miệng thì suốt ngày kêu:"cuối năm...cuối năm...".
Phần còn lại vẫn là workout...mọi thứ cứ nhẹ nhàng trầm chậm thế thôi.
28/12/2025: Thăm Xứ Kinh Kì
Hôm nay là chủ nhật, tôi có hẹn với Đức Anh đi Hà Nội. 7h sáng, tôi gọi thì nó bảo vẫn còn hơi men say sau đám cưới con của tổ trưởng công ty nó đang làm. Tôi gọi liên tục mấy cuộc cho nó tỉnh ngủ. Tua nhanh qua đoạn tôi xuống khu nhà nó lúc 7h50, tôi gọi mãi vì nghĩ nó vẫn còn đang ngủ. Nay thời tiết rét run chân tay. Tôi chỉ mặc 2 lớp áo và 1 cái khăn quàng cổ. Lúc đang đứng chờ thì thấy Đức Anh nó đi từ trong chợ ra khi tay vẫn còn đang cầm cái túi chứa 2 cái bánh mì. Nó mang về cho em trai nó và mẹ ăn sáng rồi lên xe tôi bắt đầu chuyến thăm thủ đô. Quãng đường đi giá rét lạnh lẽo. Tôi chở nó đến Đống Cao thì nó bao xăng tôi, chúng tôi đi bằng đường Đông Anh để lên cầu Nhật Tân, đến đoạn gần thành Cổ Loa thì tôi đói quá mà vừa nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Tôi tấp vào quán ven đường "đá" ngay bát xôi pate xúc xích trong khi Đức Anh nó nhìn tôi ăn chằm chằm - nó ăn sáng rồi. Rồi chúng tôi tiếp tục qua cầu Nhật Tân đến Ngõ 1194 Chùa Láng - nơi mà tôi từng ở cùng anh Công hồi VYA. Hà Nội khá nhiều thay đổi so với lần gần nhất tôi đến, nhất là giải phân cách ở ngay con đường từ cầu Nhật Tân xuống - mọi lần xuống đâu có cái giải phân cách này, chắc chỉ có thế thôi. Lại là những ngôi nhà trập trùng san sát nhau, tự nhiên tôi trộm nghĩ rằng:" giờ mà buồn đi vệ sinh còn khó...". Có lẽ với nhiều bạn trẻ thì Hà Nội là thanh xuân, là điểm đến chơi thú vị và nhộn nhịp nhưng đối với tôi thì Hà Nội vẫn chỉ là Hà Nội, vẫn chỉ là cái nơi mà tôi từng "sinh tồn" một cách khổ sở khi còn là cậu sinh viên đần độn đặc, Hà Nội vẫn chỉ là Hà Nội thôi. Nay thời tiết lạnh lẽo, khô ráo, lướt trên những con đường láng mịn, à tôi lúc nào cũng gọi Hà Nội là "xã hội ngoài kia" đấy - khái niệm đó với tôi vẫn luôn luôn đúng cho tới bây giờ. Tôi với nó ngồi uống bạc sỉu tại ao ngõ 1194 Chùa Láng từ quán nước chợ ngay đằng sau. View tất nhiên là nhìn thẳng ra cái ao xanh đục ngầu rêu. Đức Anh hào phóng quá bao bạn luôn cốc bạc sỉu 18k - lên giá rồi, mấy tháng trước có mỗi 15k/cốc.
Tôi và Đức Anh ở ao Ngõ 1194 Chùa Láng.
Tôi và Đức Anh ở ao Ngõ 1194 Chùa Láng.
Ngồi được nửa tiếng thì chúng tôi rời đi thăm người bạn "Bình hướng nội" - thanh niên này chúng tôi hay gọi là "anh Bình Gold" là một người bạn trầm tính siêu ít nói học cùng thời cấp 3. Trước khi đến phòng trọ của Bình thì tôi có đưa Đức Anh đi thăm thú mấy trường Đại học quanh đó: Ngoại Thương, Ngoại Giao, Luật, Thanh Thiếu Niên, Phụ Nữ,...và thậm chí là "người tĩnh lãng quên" của tôi là TUU thì tôi cũng đưa nó ghé qua luôn rồi đến thăm "thanh niên" Bình. Bình nó trọ ở Minh Khai gần cầu Vĩnh Tuy, tôi và Đức Anh đến thăm nó. Hôm nay trong phòng nó có mấy anh khóa trên ở cùng phòng ở lại mà không về cuối tuần luôn. Thế là chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rồi đứa nào cầm điện thoại đứa ấy. Khung cảnh khá ấm cúng trong căn phòng trọ của Bình.
Khung cảnh phòng trọ của Bình ở Minh Khai.
Khung cảnh phòng trọ của Bình ở Minh Khai.
Thăm bạn đến 12h40 thì tôi và Đức Anh về lại Bắc Ninh - thật ra là do Bình nó đuổi chúng tôi về :))). Chúng tôi về bằng cầu Vĩnh Tuy nhưng đến đoạn Long Biên thì do là tôi "sĩ diện" mà nghĩ bản thân thuộc đường về nhà - kết quả là chúng tôi lạc xuống tận Như Quỳnh (Hưng Yên). Thế là lại phải vòng lại cả quãng đường dài lò thò.
Đoạn này là đang quay ngược từ Như Quỳnh lên.
Đoạn này là đang quay ngược từ Như Quỳnh lên.
Rồi chúng tôi tìm đường lên cao tốc (cụ thể thì đến tận KCN Tiên Sơn thì chúng tôi mới lên cao tốc). Rồi lái thẳng về chân cầu Bắc Giang gần nhà Đức Anh, tôi đèo nó về nhà an toàn rồi tôi về nhà. Vừa về đến Trung Tâm Văn Hóa thì Lập béo gọi tôi đi mua đồ cho chị Hương và bé Chip và vài đồ lặt vặt ở dưới Ba Huyện. Lúc này tôi đói quá nên ghé vào quán bánh mì ở lề đường "đớp" ngay bánh mì pate rồi lại lên xe. Tôi lại phải chịu tê đít và mỏi tay mà vặn ga xuống Ba Huyện mua đồ. Tôi sẽ nhai lại như bò rằng: cái đại lý dưới Ba Huyện có nợ tiền hàng của Lập béo nên chủ đại lý xin được trả bằng hàng hóa thay vì tiền mặt, hôm nay chủ đại lý không bán mà là mẹ chồng của chị ấy. Tôi cứ vào lấy đồ như thường rồi mang đi, bác gái mẹ chồng chị chủ thấy tôi hét lớn lên, tôi phải quay lại giải thích với bác ấy trước khi người xung quanh nghĩ tôi là một thằng ăn trộm, phải mất 10 phút sau khi giải thích kết hợp với gọi điện cho chị chủ thì bác gái ấy mới để cho tôi đi. Mang về cho Lập béo rồi tôi về làm việc nhà, chạy ship thêm tí, workout,...bla...bla cũng hết ngày...
Haha, nói thế thôi chứ thật ra tôi vẫn còn "lụy" Hà Nội nhiều lắm. Ngủ sớm thôi...
29/12/2025:
Hôm nay vẫn chẳng có gì đặc biệt, vẫn là đi học đi làm, vẫn là thời tiết lạnh lẽo. Vẫn là môn thể chất và đa số chỉ là chơi trong tòa hội trường kiêm luôn sân thể chất trong nhà, à hôm nay lớp tôi được tập thể dục ở sân bóng đá, sân bóng đá khá rộng - là sân được ghép từ 3 cái sân vào với nhau. Tập thể chất xong thì lớp có đá bóng một chút nhưng rồi lại chơi - cụ thể thì tôi xem chúng nó đá bóng chứ tôi không đá, ra chơi thì tôi vẫn thường hay ngồi im lặng ở canteen mà đọc sách. Còn lại thì vẫn chỉ là chơi...
Mọi thứ vẫn êm đềm như thế, tôi dạo này trầm đi nhiều, không hiểu sao nữa. Chắc là do mấy cái lời khuyên về "điềm tĩnh" trên mạng...mọi thứ cứ êm đềm...trầm chậm trôi...
30/12/2025:
Lược một đoạn: bằng một lý do nào đó - có lẽ là do cái tính hòa đồng của tôi thể hiện quá đà mà cô chủ nhiệm đã hướng tôi vào BCH Hội Sinh Viên của trường. Tôi nhận vào nhóm Hội sinh viên trường và được "đôn đốc" bởi các thầy cô...
12h30 tôi mặc bộ vest chỉnh tề và áo sơ mi bla...bla...tôi lên thăm bé Chip ở khu sơ tán trước giờ vào đại hội đại biểu của hội sinh viên trường. 13h tôi lên hội trường lớn của trường, anh Đăng và mấy đứa cùng lớp cùng BCH lớp và trường đã đợi sẵn tôi vào ngồi dự. Ôi cái cảm giác này, lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Cái cảm giác dự đại hội đại biểu cầm thẻ biểu quyết đã trở thành một loại cảm giác mà tôi đã quen từ lâu. Buổi đại hội diễn ra với những màn văn nghệ và giới thiệu về BCH khóa mới (trong đó có tôi).
Tôi với bộ suit chỉnh tề trong hội trường lớn.
Tôi với bộ suit chỉnh tề trong hội trường lớn.
Sau đại hội thì tôi cùng BCH trường ở lại họp rồi về...
Những gì còn lại trong ngày vẫn chỉ là đi làm, về làm này làm kia...rồi là làm "trông trẻ":
Bé Chip lớn hơn nhiều rồi.
Bé Chip lớn hơn nhiều rồi.
Khoảng 23h40 đêm, thằng Mạnh lớp Goertek cũ gọi tôi ra công viên Nguyễn Văn Cừ uống nước, tôi lấy xe rồi ra ngồi cùng nó vì nghĩ nó đang ngồi 1 mình. Màn đêm tĩnh mịch kéo đến những hàng quán ăn đêm. Đến nơi thì thấy thằng Mạnh đang ngồi cùng 1 bạn người vùng cao làm cùng nhà hàng với nó. Tôi trò chuyện với nó và bạn nó ngắm nhìn phố phường về đêm, lạnh lẽo với những dòng người chơi bời đêm khuya, những con "bướm đêm" những tên Trung Quốc trông xa hoa giàu có, tôi trộm nghĩ :"Bọn Hán di mọi rợ kéo đến đây càng ngày càng đông rồi...". Ngồi với chúng nó một tí rồi cũng về nhà ngủ...
Thì cũng hết ngày...
31/12/2025:
Nay là ngày cuối cùng của năm 2025. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách nhẹ nhàng và trầm lặng với tôi...tôi đã trả hết số nợ mà tôi đã vay vợ Lập béo để đóng học tháng trước.
Sau buổi học thể chất chiều, tôi nhận lịch nghỉ tết dương đến tận tuần sau. Anh Hiền và thằng Toàn lớp Goertek rủ tôi ra bờ hồ ngồi ướng nước. Tôi đã có một buổi trò chuyện vui vẻ với vài người lớp Goertek cũ, lớp Goertek cũ vẫn không khiến tôi thất vọng gì cả. Rồi cũng về nhà...
Trên những con đường người ta đã bắt đầu bán những cây quất, cây đào để chuẩn bị do Tết Âm rồi.
Thôi thì mặc nhịp sống hối hả khi sắp bước sang năm mới tôi sẽ dùng lời nhạc của bài Missing You để kết thúc ngày hôm nay:
"Cũng như bao ngày khác, chẳng nghĩ ngợi gì Anh vẫn cười nói khi gặp bao người Chỉ có chiếc TV làm bạn với anh mỗi đêm Khi bình minh tới cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ Thảm hại quá nhỉ? Anh nghĩ là anh đã thích em quá nhiều Sau khi em rời đi, bầu trời xanh bỗng trở nên héo úa Em có đau ở đâu không ? Còn anh thì đau ở đây này Hay là em đang trong vòng tay một người mới? Anh nhớ em..., My Baby..."
Hơi cô đơn. Tôi ngồi trà đá 1 mình ở cổng Sản-Nhi một lúc rồi về nhà. Dạo này thằng Đức Anh bận đi làm Tết dương nên không gặp nhau.
Năm qua tôi làm được gì nhỉ ? tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, chắc chỉ có việc viết lại cả cuộc đời "đần độn" của mình là đáng nói.
Cuối cùng thì không có phép màu nào cả rồi, "cô ấy" không xuất hiện rồi. Trai tốt thường ế mà, à đâu, tôi không phải trai tốt, tôi là "trân đài" Thế là ông chú 20 năm độc thân đã sắp thành ông chú 21 năm độc thân rồi. Mà tỉ lệ sinh đang bị chênh lệch nam - nữ thì phải ? Khả năng loanh quanh lại +1 máy độc thân suốt đời rồi. Đôi khi tôi hay ảo tưởng ước được sinh ra thời 9x, lúc mà kỷ nguyên công nghệ chưa phát triển và thời đó chưa chênh lệch nam - nữ như bây giờ thì tôi sẽ "nhanh lắm" hahaha...haizz, có lẽ sẽ tuyệt lắm khi sẽ có người yêu bạn vì tình cảm mà không phải vì tiền bạc như những gì tôi chứng kiến...không quá nặng nề ngoại hình như tôi mắc phải...và không loi choi nghịch ngợm như tôi "đã qua"...Thôi không sao, tôi hoàn toàn có thể đi tu ở tuổi 30 hoặc là...làm ông chú cool ngầu của dòng họ ở tuổi 40 - chắc mấy đứa cháu mai sau lớn sẽ thấy chất lắm đây, khét lẹt luôn.
"Biết ơn vì mình còn sống, biết ơn vì mình an toàn, biết ơn vì mình vẫn luôn hướng tới yêu thương và bình yên. Cảm ơn cuộc sống. Tạm biệt 2025"
Thế là hết năm của một tay viết đần độn...
Thank for reading and to be "con-tình-niu"...