Ngồi tại cái quán cà phê mà mình ngồi viết bài khắc kỷ đầu tiên. Thấm thoát đã trôi bao nhiêu thời gian. Và cái chủ nghĩa này đã giúp tôi và cho tôi những trải nghiệm, những người bạn tuyệt vời đến nhường nào. Mình không biết khi nào những dòng ký ức cuộc đời sẽ phai nhòa theo cái bệnh mất trí nhớ hay cái balô cuộc sống nó cho ta quá nhiều thứ đè nặng lên đôi chân đã đi ngàn cây số. Nhưng này, tay ta vẫn cứ viết, chân ta vẫn cứ đi và thực tại là thứ ta định đoạt. Chẳng có gì chi mà ta không được phép hát.
Tchaikovsky Concerto For Violin In D Major, Opus 35. Bản nhạc của nhạc sĩ người Nga ngân vang làm não nề cái sự vô vi của cuộc sống. Nhưng chẳng phải cái vô vi của cuộc sống cũng là thứ ta phải đánh đổi nhiều thứ để học được bài học này hay sao?
Suy cho cùng, thứ ta học từ cuộc đời chẳng hơn gì lời cảm ơn và sự trân trọng. Dù cuộc đời cho ta những quả đắng hay dòng chảy cuộc sống cuốn ta tới đâu, mọi khoảnh khắc luôn xứng đáng để ta sống hết mình vì nó. Vì chỉ khi buông bỏ những gì ngoài tầm tay, ta mới thực sự nắm giữ được hiện tại – một tách chocolate còn ấm, một giai điệu còn vang, và một trái tim vẫn biết đập vì những điều nhỏ bé ấy.
Tchaikovsky có câu:
“Inspiration is a guest that does not willingly visit the lazy.”
Cảm hứng là vị khách không bao giờ tự nguyện ghé thăm kẻ lười biếng.
Nó nhắc ta rằng mọi nỗ lực hôm nay đều là lời mời gọi dành cho ngày mai. Ta cố gắng không phải để chứng minh với ai, mà để chính mình còn có lý do thức dậy khi bình minh ló dạng.
Đôi khi con đường ta đi không được định đoạt bởi mục tiêu cuối cùng, mà bởi chính những bước chân đang đặt xuống. Khó khăn trắc trở mới làm nên ý nghĩa. Cây cần gì phải mọc chắc rễ nếu không có những cơn bão thử thách bứng nó lên? Ta cũng vậy – mỗi lần ngã, mỗi lần đứng dậy, đều là một nhịp violin réo rắt thêm vào bản nhạc đời mình.
Hôm nay, khi bản concerto dần tan vào không khí quán cà phê, mình chỉ cần nhớ một điều duy nhất: Xin Đừng Ngừng Chơi. Dù cung đàn có run, dù ngón tay có mỏi, giai điệu vẫn sẽ tiếp diễn – miễn là ta còn dám kéo một nốt nữa. Và thế là đủ.

zu schön, um wahr zu sein.

Sui Generis