Sài Gòn, 15/08/2022
Một ngày như mọi ngày, cảm giác chán chường cứ bủa vây từ ở nhà đến cơ quan. Thời tiết oi bức ngột ngạt đến khó tả...
Phải chăng tôi đã già ?
Tết năm ngoái, về nhà đi đến đâu mấy đứa nhóc con cứ kêu là "chú" =))). Ủa alo, mới có 24 cận kề 25 chú cái quần què cọc dễ sợ. Trông lại tôi, khuôn mặt này có râu từ hồi nào vậy tôi cũng k nhớ...chỉ biết là giờ mỗi sáng quằn quại thức dậy đi làm là phải cầm cái máy cạo râu lên làm một phát "rẹtttttt" nghe đến chói tai.
Từ khi nào cuộc sống khiến con người ta mệt mỏi đến vậy. Mới ra trường có gần 3 năm thôi mà càm giác mệt thì có lẹ thôi rồi. Hết cơm áo gạo tiền rồi bây giờ lại đến chuyện lấy vợ sinh con @@. Chả hiểu sao từ lúc nào mà ngày nào mẹ tôi cũng điện bàn chuyện cưới vợ
- " Sang ơi, mẹ có con bé này xinh lắm. Mẹ nó làm bên thuế.... bla bla "
- " Ê con, bạn mẹ có đứa con gái học giỏi lắm coi thử cưới rấp đi cấy cho tau còn có cháu bế....." haizzzzzzz
Đó đại khái là những gì mẹ tôi nói với tôi trong gần 3 năm qua sau khi ra trường. Một thằng kỹ sư đang chán nản với cái công việc ở cơ quan nhà nước ở giữa trung tâm Sài Gòn này trong khi với người nhà tôi đấy là sự "ổn định".
Miền trung mà, con người bao năm chịu thương chịu khó thì với họ con cái có công việc như này là yên bề gia thất rồi. Quay qua nhìn lũ bạn tôi, thằng thì đang học đại học chán bỏ ngang đi làm bếp giờ về quê làm KCN, đứa thì học giao thông vận tải ra đi xin việc đi làm thấy cực khổ quá không chịu được nhảy sang học cái chứng chỉ bank giờ đi làm thẩm định tài sản....Một số nữa thì nhà có điều kiện thì phụ huynh kéo chúng nó về quê chạy chọt kiếm một chân vô biên chế nhà nước.
<i>Mảnh đất Hương Sơn - Hà Tĩnh quê tôi</i>
Mảnh đất Hương Sơn - Hà Tĩnh quê tôi
Quay trở lại bản thân, tôi một thằng kỹ sư từ đi công trình đến làm cơ quan nhà nước nhưng chắc chắn là tôi không yêu thích công việc này. Chả thật sự biết mình muốn gì nhưng mà một điều chắc chắn nếu có điều ước tôi sẽ ước quay về lúc mình còn bé. Cái thời vô lo vô nghĩ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
Tính ra hồi xưa tôi và lũ bạn quậy kinh lắm, quậy đến mức mà có lần bố tôi nói "phải lấy cái quạt mo úp lên mặt cho đỡ nhục" (xưa nghịch lắm có nhiều cái nhưng kể cái nhớ nhất cho mà nghe) =)))). Kỷ niệm nhớ nhất là lớp 5 hay 6 gì ấy nhớ không rõ đại loại là lúc đó chúng tôi đi đá bóng về mà hồi xưa chưa phát triển như bây giờ con kiểu giống ở quê ấy. Có mấy đống rơm mà người ta chất đống lên để phơi ở sân vận động, trong tôi mới bùng cháy lên ý tưởng nướng ngô...
- " Ê bây, có thằng mô biết nướng ngô không ? "
- " Biết cứt, mẹ tau chộ tau nghịch lửa là bị đập "
- " Có chộ đống rơm bên tê không ? nhà mềnh đi bẻ ngô rồi đem qua đó nướng để tau chạy về lấy ít gạo bỏ vô ống bơ nấu cơm "
<i>Ảnh như nào thì xưa bọn mình như thế ấy</i>
Ảnh như nào thì xưa bọn mình như thế ấy
Cả lũ nhìn nhau cười như được mùa, phân chia nhiệm vụ thằng ở lại làm cái lò nướng, thằng thì chạy về lấy bật lửa....còn tôi chạy nhà lấy gạo với ống bơ làm bữa cơm bá cháy =))))).
Nhưng mà còn ngô lấy ở đâu ?
Có nhà thằng nào có đâu, nhà đứa nào bố mẹ cũng công viên chức nhà nước thì lấy đâu ra ngô mà không lẽ chạy về xin tiền đi mua. Phụ huynh biết lại đánh cho nát đít vì tội bày trò bây giờ.
Tình thế gấp rút, đéo hiểu lúc đó đầu tôi nghĩ cái gì kêu tụi nó
- " Đi ăn trộm ngô không bây, chơ mần chi có tiền ? "
- " Mi điên à, ăn ngô xong ăn roi là nát mẹ khu "
Cả đám nhìn nhau mặt nhăn như khỉ, thằng nào cũng sợ bị đập vì phụ huynh biết cái là chết cả đám nhưng cái bụng đói đang biểu tình nên bọn tôi liều đạp xe đạp xuống tít dưới tận nhà bà ngoại tôi cách tầm 8km. Khúc này là ở hẳn dưới quê rồi nên nghĩ chắc không ai biết.
Mỗi thằng bẻ trộm một bắp, đó là tiêu chí cả đám đề ra. Đạp xe tới bãi ngô, bọn tôi quăng xe đó phi vô như tên lửa. Trời tháng 10 âm u, mưa phùn và lạnh cóng hết cả người mà chả hiểu sao lúc đó người thằng nào thằng đấy đều ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch, tay thì run lẩy bẩy vị sợ bị tóm.
" Rắc, rắc, rắc "
Tiếng âm giòn tan như cắn miếng snack vậy. Nhưng không, tiếng giòn tan của bẻ trộm ngô đấy....hơ hơ hơ.
- " Anh em, chuồn nhanh không nát đít bây ơiiiiiiiiiiii "
Ngó dọc ngó xuôi không thấy ai hết, bọn tôi chạy từ bãi ngô lên lấy xe chuồn lẹ. Gió cứ thổi, người vẫn cứ đạp miệt mài.
Ôi thần linh ơi đạp muốn gãy mọe chân, trơi thì lạnh nữa càng thêm nhanh kiệt sức hơn mà không có được dừng lại. Dừng lại người ta thấy là "oẳng" cả đám.
" Cạch, cạch, cạch "
Chống cái xe đạp sau 30p đạp về sân, thằng nào cũng như đang hấp hối thở không ra hơi nằm sõng soài ra đấy. Không thể chờ lâu, nằm được một lúc bọn tôi bò dậy đi kiếm gạch với củi. Bạn biết mấy viên gạch người ta dùng để xây nhà ấy đúng không ? Xếp cao nó thành hình chữ U tầm khoảng 8-14cm còn rộng thì 30cm. Đấy, cứ thế rơm vào lột vỏ ngô quăng vô trong lò thôi. Còn gạo thì rửa sạch bỏ vào ống bơ đổ nước vào gác trên lò với hai que thép cứng vớ được trên đường chạy về. Thế là có một bữa thành phẩm tuyệt vời.
Ta nói nó ngonnnn, nó thơmmmmm tuyệt cú mèo
<i>Khói bay nghi nghút</i>
Khói bay nghi nghút
Cạp bắp ngô, mồm nhai sột soạt thêm hai má dính lọ nghẹ (nhọ nồi) mà sao cứ cười như được mùa. Ăn xong cả đám cười tít cả mắt nghỉ mệt vì no chút rồi ai về nhà nấy còn hẹn hôm sau làm bữa nữa chứ =)))
- " Sangggggg, mi đi lấy cấy roi đây cho tau "
- " Con với cái không biết ai bay cho tính ăn trộm ngô chơ, nằm lên giường nhanhhhhh "
Đó là lời của má mì với đét đì của tôi lúc biết chuyện các bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì....
Bị đánh thì không đáng sợ lắm mà cay cú vẫn là làm sao bố mẹ biết chuyện được nhỉ trong khi lúc đó bọn tôi chắc kèo là không có ai ở đó hết rồi ????
Đám bọn tôi thì ở gần nhà nhau, nguyên một xóm toàn sinh năm 97 hết mà. Chắc tối đó là tối nhớ đời của bọn tôi, hết tôi khóc thì thằng bạn tôi khóc. Nó khóc xong thì đến thằng khác.... cứ thế đến khuya muộn.
Sáng đi học gặp nhau mắt thằng nào cũng đỏ hoe, tay chân thì đầy vết bị đánh bằng dây điện và móc quần áo. Bọn nó quay qua chửi tôi
- " Tại mi đó, đạ nói rồi đừng có đi. Sau đéo nghe theo mi nựa, khu của tau bị đập sưng hết rồi đây "
Nguyên một ngày đi học, chả nghĩ được gì ngoài ai đã nói cho bố mẹ cả đám biết ????
Tối đó nhà ăn cơm sớm, nghe mẹ nói lúc bọn tôi đi bẻ ngô có một bác cũng đang làm ở đó nhưng ở góc khuất tầm mắt nên không thấy. Mà khổ cái, cái ông đấy quen ông ngoại tôi nên cái mặt thằng cháu quậy phá này cũng không lạ gì =)))))). Bác đó mách ông ngoại, sau có đến tai mẹ tôi và cứ lần lượt thông tin lan truyền đến tai từng nhà.
Chuyện có vậy, tính ra cái nghịch thì nhiều lắm để nào tôi kể cho bạn nghe chứ tuổi thơ thì như lời bố nói thì "nghịch như giặc".
Nghịch chứ không phá nhé các bạn....
Chuyện thì nhiều lắm mà cũng hồi bé thôi nào có dịp kể tiếp. Chả hiểu sao càng lớn lên bản thân lại càng ít nói, thích ngồi một chỗ ngắm sự đời. Công việc nhà nước thì nhậu nhẹt triền miên khiến mình phát chán, xung quanh thì toàn soi mói đấu đá . Không đi nhiều quá thành ra bị ra rìa luôn mất rồi mà kệ, nói chung là tính chất nó không hợp thì sớm muộn mình cũng tìm con đường khác thôi.
<i>Trông suy tư nhỉ =)))</i>
Trông suy tư nhỉ =)))
Bạn bè lúc xưa chơi vui là thế, giờ ai cũng " cơm áo gạo tiền ". Nhiều lúc giờ anh em ngồi lại với nhau cũng toàn chỉ tiếng thở dài. Ma lực của đồng tiền nó làm con người ta mất bản chất ghê gớm. Nhiều lúc chỉ cần tụ họp lại như xưa quăng mấy gánh nặng kia đi nhưng trò đời mà.
Sài Gòn đổ mưa sấm chớp vang trời khi tôi viết xong những dòng này. Lòng nặng trĩu đã đành, vừa nghĩ lại kỷ niệm tự nhiên lại thấy vui nhưng cũng xen kẽ những nỗi buồn khó tả ....

Gin