Kết quả hình ảnh cho mom and daughter

Mẹ,
Con chưa bao giờ có thể nói được những lời cảm ơn ngọt ngào thể hiện tình cảm của mình với mẹ con cũng chẳng hiểu sao nữa. Sinh thành và nuôi nấng, dạy dỗ con đã được 18 năm rồi, bao nhiêu khó nhọc của mẹ, con vẫn chưa bao giờ có thể biết được hết. Giờ con đã lớn rồi, nhiều khi ngẫm nghĩ mà con thấy thương mẹ quá. Từ những ngày con còn bé, bố thì bận công tác ngày qua ngày, một tay mẹ trông nom nuôi dưỡng hai chị em con. Cho tới giờ con mới nhận ra rằng từ bé mình đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, đã không phụ mẹ được việc gì lại còn hay trốn đi chơi quên cả đường về. Hôm nay nhớ lại những ngày còn bé, con lại nhớ đến những lần mẹ vừa phải bế dỗ dành em khóc, vừa đi ra ruộng tìm con trốn đi đá bóng cùng bọn trẻ trong khu. Hồi con học lớp 2, em mới được 2 tuổi, con bị tai nạn gãy chân, mẹ vừa phải lo công việc, vừa quán xuyến việc nhà song lo cho con với em như có tận hai đứa con mọn cùng lúc. Sau sự việc lần đó con mới thấy mình thật vô dụng, bắt đầu biết nhận thức và tập tự lo cho bản thân. Nhìn mẹ bận rộn vất vả cả ngày vì hai chị em con, con tự thấy mình phải làm gì đó để mẹ không còn phải lo lắng bận tâm đến con nữa, vì mẹ chỉ lo cho mình em và công việc đã quá đủ rồi. Con bắt đầu quyết tâm tập làm những việc cá nhân theo sự hướng dẫn của mẹ, tập đi xe đạp để có thể tự đi học, tự học bài mỗi tối, tập làm thời gian biểu cho những hoạt động trong ngày phù hợp hơn, và quyết định vĩ đại nhất hồi đó là việc quyết định tách ra phòng riêng, ngủ riêng mặc dù thứ con sợ nhất trên đời là bóng tối và ma J). Con nghĩ là chính khoảng thời gian đó đã vô tình rèn luyện con trở thành một con người như ngày hôm nay, để khi con xa gia đình đi học đại học thì không con phải bỡ ngỡ vì dựa dẫm bố mẹ quá. Nhưng dù thế nào thì con vẫn không thể ngừng nghĩ về gia đình mình và thấy tủi thân được mẹ ạ. Mấy hôm trước con đã nghĩ về ngày 20/10, năm nay mẹ lại phải chịu thiệt thòi vì chăm bố ốm, không còn được bố quan tâm đặc biệt và dành cho biết bao nhiêu bất ngờ như những ngày lễ trước đây. Con đã chủ động về nhà ngày này để được ở bên mẹ, giúp mẹ làm công việc nhà, dành tiền mua quà tặng mẹ, nhưng chẳng hiểu sao con vẫn chẳng thể nào bày tỏ được rõ với tình cảm của mình. Con đã nghĩ rằng khi tặng quà cho mẹ, con sẽ nói ra rằng giờ con đã lớn, đã có thể nhận ra và luôn biết ơn những gì mẹ đã hi sinh cho gia đình mình. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đó con lại chẳng thể nói gì, mãi đến hết ngày vẫn không dám nói câu nào, còn giả vờ như mình còn trẻ con vô tư ngờ nghệch. Con mong rằng mẹ sẽ hiểu được tấm lòng này của con. Con tin là vậy vì con biết mẹ luôn là người hiểu con nhất, thấu hiểu con hơn cả bản thân con.

Con đã trưởng thành thật rồi mẹ ạ. Con thấy mình thật may mắn vì được sống trong một gia đình trọn vẹn tình yêu thương, được bố mẹ dạy dỗ nên người như ngày hôm nay. Càng ra xã hội, càng trải nghiệm nhiều con càng thêm trân trọng thứ tình cảm gia đình thiêng liêng to lớn. Từ giờ con sẽ phải ra ngoài xã hội, học hỏi, trải nghiệm để đi tìm chính mình, tìm ra con đường của riêng mình  và đi trên con đường đó đến cùng. Nhưng dù có đi đến đâu, làm việc gì thì gia đình mình luôn ở trong tim con. Con làm gì cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ, con sẽ cố gắng hết sức mình để có thể sống một cuộc đời có nghĩa và đạt được mục tiêu của bản thân mình như lời bố mẹ đã dạy. Con chỉ mong một ngày không xa có thể đáp hiếu được phần nào những hi sinh mà bố mẹ đã dành cho con. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn cả gia đình mình rất nhiều!