Không biết để hình gì nên em để hình trường em sắp vô thôi
Không biết để hình gì nên em để hình trường em sắp vô thôi
Đầu tiên, em muốn nói rằng đây là lần đầu em viết trên Spiderum và không có chút kiến thức nào về viết lách ngoài những kiến thức văn phổ thông từ lớp 1 đến lớp 9 cùng một chút cảm nhận khi đọc sách thôi. Mục đích em viết ra bài này vì những suy nghĩ, những câu hỏi có thể là ngây ngô của một thằng nhóc chẳng biết gì sự đời, muốn có một chút tiếng nói cũng như quan điểm cá nhân. Thúc đẩy mục đích này phần nhiều cũng là vì trải nghiệm của em sau chuyến đi du lịch châu Âu gần đây, thứ mà giúp em mở mang tầm mắt cũng như khiến em phải đặt ra nhiều câu hỏi mà em sẽ tự trả lời nó cùng với mọi người thông qua chuỗi bài viết này.

I. Tại sao ở Việt Nam, mọi người lại ít khi được đi bộ?

Khi ở Dijon (Pháp), em được nghe một câu nói mà em nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể nào nghe được: "Coi chừng xe đạp đó."
Thành phố Dijon (Pháp)
Thành phố Dijon (Pháp)
Đúng vậy, không phải xe tải, càng không phải xe máy mà là xe đạp! Một loại phương tiện có hai bánh sử dụng sức người để chạy với tốc độ rất thấp, gần như là thấp nhất trong tất cả các loại phương tiện. Và thứ gì chạy chậm hơn xe đạp? Đúng vậy, đi bộ.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trên đường đi lúc đó chỉ có người đi bộ và thứ nhanh nhất di chuyển trên mặt đường là xe đạp. Đó chẳng phải là một điều rất tuyệt vời hay sao? Không khói không bụi, không có hơi nóng toả ra từ cái pô xe và cũng không có thứ gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường. Vậy tại sao Việt Nam chúng ta lại chẳng mặn mà gì với việc dạo phố bằng đường bộ và di chuyển bằng xe đạp?

1. Giao thông Việt Nam

Có lẽ khi nhắc đến đây thì phần lớn trong đầu của mọi người sẽ là hình ảnh giao thông Việt Nam với những con đường tắt nghẽn đầy khói bụi oi bức giữa mùa hè, hay là hình ảnh những "ninja lead" với những "racing boy" lạn lách không thèm ngó đường,... Với tình trạng giao thông Việt Nam hiện nay thì việc đi bộ và chạy xe đạp một cách an toàn có lẽ chỉ thấy ở những vùng quê mà thôi.
Hình ảnh kẹt xe thường thấy ở đường phố Việt Nam
Hình ảnh kẹt xe thường thấy ở đường phố Việt Nam

2. Tư duy của người đi đường

Thêm nữa, khi đi qua Pisa (Ý), hình ảnh ấn tượng nhất trong đầu em khi đó là hình ảnh bác tài xế dù đèn xanh nhưng vẫn đứng lại để nhường cho một người đàn ông đứng cạnh cột đèn giao thông cùng điệu bộ trông có vẻ đang gấp. Điều tiếp theo mà người đàn ông ấy làm thay vì băng qua thì lại vẫy tay với khẩu hình miệng có vẻ đang nói "Go ahead!" rồi nhoẻn miệng cười. Một hình ảnh gần như không bao giờ có thể thấy ở Việt Nam với những chiếc ô tô băng qua vạch đi bộ ngay trước cả khi đèn giao thộng kịp chuyển xanh giống như gửi một thông điệp đến người đi bộ kiểu: "Mày không đi nhanh là tao cán bây giờ!".
Nhưng khác với phương Tây, nơi mà mặt trời mọc lúc 5h và lặn lúc 10h, Việt Nam sống với một nhịp độ nhanh hơn và năng suất hơn. Điều đó lại vô tình ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở Việt Nam vì chẳng ai rảnh mà nhường đường cho một người duy nhất và cũng chẳng ai đủ rảnh để chạy 6km bằng xe đạp hay đi bộ.
Ninja lead (ảnh mạng)
Ninja lead (ảnh mạng)

3. Phương tiện công cộng

Mà khi đi những quãng đường xa, phương tiện công cộng của họ phổ biến và đa dạng hơn ta rất nhiều. Họ có xe đạp công cộng với chỉ một app để có thể thuê, xe điện công cộng có thể không còn phổ biến nhưng vẫn còn tương đối nhiều người sử dụng, xe bus công cộng, các tuyến metro hay tàu hoả thay thế cho những chiếc máy bay tốn nhiên liệu để di chuyển trong nước. Đó cũng là những thứ mà ta đang cố gắng thực hiện được nhưng điều quan trọng hơn là em muốn nó trở thành một mong ước chung của mọi người.
Xe điện mặt đất ở Dijon (ảnh mạng)
Xe điện mặt đất ở Dijon (ảnh mạng)
Hãy tưởng tượng chúng ta có thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu hay đồ Shopee từ trong Sài Gòn tới Đồng Nai hay những khu vực lân cận chỉ trong ngày đi. Chỉ cần vài chục ngàn và ta có thể đi khắp từ Cà Mau lên Lào Cai mà không sợ tốn quá nhiều chi phí di chuyển với thời gian chỉ trong môt ngày thì nghe tuyệt biết mấy.

II. Câu hỏi về "lòng yêu nước" của người Việt Nam

Đầu tiên, em không phải là ba que hay cái gì đó dạng vậy, em yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, nhưng em không thích khoe khoang về việc mình là người Việt Nam.

1. Người Việt Nam quá toxic

Có một sự thật phũ phàng rằng nước Việt Nam không hề nổi tiếng như nhiều người vẫn lầm tưởng (đa phần là những người tầm tuổi em); rất nhiều người còn chẳng biết nước Việt Nam mình nằm ở đâu trên bản đồ thì có thể gọi là nổi tiếng không? Có những người lúc nào cũng tự hào rằng đất nước mình đã chống lại được cả Trung Quốc, cả Pháp, Nhật, Mỹ hay đất nước mình có những món ngon mà không nước nào trên thế giới có thể sánh bằng, điều đó có thể đúng nhưng nó có phải là tất cả?
Khi so sánh nước Việt Nam với những Pháp, Nhật hay Trung Quốc thì rõ ràng độ nổi tiếng của nước mình không thể nào sánh bằng được. So với họ thì nước mình vẫn còn lạc hậu, trộm cướp thì triền miên (có nước nào chỉ cần thả con chó thôi là ngay giây sau có thằng chạy Exciter tới không?); y tế thì cũng không quá tốt; ý thức của người dân về an toàn và sức khoẻ vẫn còn kém; giáo dục thì cũng chỉ như mấy nước châu Á khác, thiếu sự sáng tạo trong phương pháp giáo dục, quá nặng tính học thuật nhưng lượng kiến thức thì vừa thiếu vừa dư (thiếu những kiến thức mềm và dư thừa kiến thức chẳng bao giờ sử dụng); vẫn còn đấy những tư tưởng cổ hũ và lạc hậu của thế hệ đi trước, một trong những nguyên nhân mà em thấy đang ngăn cản đất nước phát triển.
Tuy trông có vẻ thua thiệt vậy nhưng lúc nào chúng ta cũng vênh váo khi đạt được một thành tựu gì đó mà mấy nước khác đã đạt được từ đời nào rồi. Em không bảo việc chia sẻ niềm vui khi đất nước có một thành tựu phát triển nào đó là sai, nhưng việc so sánh một cách toxic với những nước lớn bằng cách nâng cao nước mình lên một cách vô lý và chê bai những nước khác không bằng được Việt Nam lại không phải là điều đáng khen hay gì cả. Lấy ví dụ về một vấn đề khá nhạy cảm gần đây về cuộc biểu tình ở Paris rầm rộ gần đây, không xét tới vấn đề chính trị, có thể thấy nhiều bình luận mang hàm ý chê bai dân trí của Pháp không bằng được Việt Nam. Nhưng khi em qua bên đó rồi mới thấy suy nghĩ ấy thiển cận đến cỡ nào. Các thành phần bạo loạn đa phần là các nhóm người da đen cực đoan và những tên tội phạm tranh thủ bạo loạn để cướp bóc và nhiều người thậm chí còn chẳng phải người Pháp. Họ chỉ đơn giản bị dắt mũi bởi những người muốn gây ra bạo loạn sử dụng những phương thức "truyền thông bẩn" nhằm gây ra lo ngại đến quyền lợi của người Pháp gốc Phi thông qua cái chết của một tên tội phạm mà thôi. Hãy thử tưởng tượng nếu như người Việt chúng ta bị mất đi quyền lợi được sống như một con người suốt cả lịch sử và khi đột nhiên có điều gì đó đang đe doạ đến quyền lợi đó thêm một lần nữa thì chúng ta có muốn đứng lên để ngăn chặn điều đó không?
Chúng ta thực chất cũng chẳng có gì hơn họ cả, đều là con người, đều có lòng tự tôn dân tộc, vậy hà cớ gì lại đi bêu xấu những dân tộc khác và tôn dân tộc mình lên? Đó không phải là phân biệt chủng tộc thì là gì? Chẳng phải Bác Hồ trong thời kỳ Pháp thuộc cũng đã qua Pháp sao? Chẳng phải một phần là nhờ người Pháp giúp đỡ mà ta đã đánh đuổi được thực dân Pháp đi sao?

2. Vậy thì nên yêu nước như thế nào?

Em muốn lật lại vấn đề một chút, tại sao những Nhật, Hàn, Pháp, Mỹ lại nổi tiếng?
Theo em thì đó là vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của sự sáng tạo: những bộ óc thiên tài chế tạo ra những phương tiện di chuyển tiện lợi, đưa ra những chính sách kinh tế, đối ngoại khôn ngoan; những môi trường giáo dục kích thích sự sáng tạo, tạo tiền đề một thế hệ trẻ năng động làm nên những tác phẩm nghệ thuật như âm hưởng của rap, rock, k-pop, những chiến dịch truyền thông tuyệt vời, những phát minh vĩ đại mà không có ai có thể cạnh tranh nổi. Tất cả những sự cố gắng không ngừng nghỉ đó đã tạo nên những cường quốc như ngày nay. Nhưng có người Mỹ nào lại tự hào nói là "Tôi là người Mỹ này, tôi tự hào vì tôi là người Mỹ" không? Không hề! Tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là tìm định hướng để phát triển mà thôi.
Khi em chơi thử hai tựa game mới nhất của Việt Nam đang rầm rộ gần đây là "Thần trùng" và "Cỏ máu" thì câu hỏi xuất hiện trong đầu em rằng phải chăng chúng ta đang quá khắt khe về chất Việt trong những tác phẩm nghệ thuật hay không? Cả hai tựa game đều là game kinh dị và lấy tính chất Việt Nam làm định hướng cho cốt truyện lẫn các câu đố trong game sao cho "Việt Nam" nhất có thể, và đó có lẽ cũng là điểm mạnh duy nhất của cả hai tựa game, thứ mà có lẽ còn chẳng có ý nghĩa gì với người nước ngoài. Hay rộng hơn thì có những bài hát mang hồn Việt như "Đẩy xe bò" hay "Để mị nói cho mà nghe", thoạt trông thì có vẻ thành công nhưng nếu so sánh với Billie Elish thì nó hoàn toàn kém xa, hay so sánh bớt khập khiễng hơn thì có thể so sánh nhạc của chị Hoàng Thuỳ Linh với nhạc của ngọt thì màu nhạc của ai sáng tạo hơn thì em nghĩ mọi người nghe cũng cảm nhận được, nhạc của Ngọt rõ ràng là chẳng có chút "tính Việt Nam" nào nhưng lại đầy nghệ thuật và được các ca sĩ quốc tế đón nhận chứ không chỉ có người Việt Nam. "Tính Việt Nam" không xấu nhưng nó không nên trở thành thứ ngăn cản sự sáng tạo, đâu phải lúc nào những tác phẩm mang âm hưởng Việt Nam mới được đón nhận.
Điều mà em thấy mọi người nên làm đó là chứng minh rằng bản thân có thể làm được những gì thay vì cố đạt được một thành tựu nào đó và cố hết sức thể hiện rằng mình là người Việt Nam, việc đó với em nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cần cố gắng để chứng minh chứ không phải là sự công nhận qua những lời nói được cắt xén. Cứ làm tốt đi rồi chúng ta sẽ tự nhiên được công nhận thôi, không việc gì phải quảng cáo cho thật rầm rộ mà chất lượng của sản phẩm chẳng đến đâu thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, đôi khi nó còn làm xấu đi bộ mặt đất nước nữa.
Với em hiện tại thì chẳng làm được gì nhiều ngoài chịu khó tìm tòi, học hỏi và viết ra một bài không đầu không đuôi, bố cục không rõ ràng và câu văn lủng củng như này. Nhưng ít nhất em muốn nghe được ý kiến của mọi người và muốn mọi người thảo luận về chủ đề này cùng em, cũng như là góp ý cho em về văn phong trong bài viết để em có thêm kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo, từ bố cục cho tới luận điểm cũng chặt chẽ hơn.