Tôi lơ đãng nhìn phía bên kia cửa sổ, đó là cả một vườn cây xanh mướt đang rì rào trong gió.
Lá cây kia từ những màu gì nhỉ? Tôi nhìn từng tán lá rung nhẹ trong gió và thầm đoán màu sắc của chúng. Một màu xanh có thể được tạo ra từ rất nhiều màu sắc khác nhau.
Dân mỹ thuật như tôi thường khá lậm, giả dụ như việc chúng tôi hay quan sát gương mặt người khác rồi phân tích cấu trúc xương mặt của họ hoặc là đoán màu những đồ vật xem chúng được tạo ra từ các màu nào.
Tôi rất ghét mùa hạ, ghét những tia nắng chói chang - thứ ánh sáng mà tôi chẳng bao giờ muốn thấy. Nhưng tôi lại thích bầu trời hè khoảng sáu giờ, sáu rưỡi tối. Bầu trời khi đó là một mảng xanh trong với những độ chuyển đồng đều. Thật khó để rời mắt khỏi nó.
Tôi thường nhìn xa xăm với mớ suy nghĩ bay tận trời xanh và thưởng thức những thứ tôi cho là vô thưởng vô phạt. Đó cũng là một thú vui, sẽ không có gì đáng trách nếu tôi không làm điều đó ngay cả khi đi đường. Phải thừa nhận việc đi đường mà không tập trung là điều vô cùng nguy hiểm, nhưng đôi khi tôi lại không ngăn được việc mình suy nghĩ và nhìn vô thức một đâu đó.
Dạo này tôi có đọc một quyển sách thể loại kinh dị. Phần “vụ án cắt cổ tay” làm tôi lại nhớ tới câu bông đùa với một ai đó mà tôi từng quen.
Em rất thích bàn tay to nổi rõ xương và gân xanh, trông chúng thật đẹp. Nếu em tâm thần có lẽ em sẽ sưu tầm những bàn tay đẹp đẽ ấy và đặt chúng trong cái lọ thủy tinh, trang trí chúng bằng những nhánh hoa khô đủ màu sắc. Tay anh có thể sẽ là ứng cử đầu tiên trong bộ sưu tập của em đấy."
Cũng có thể một ngày nào đấy tôi sẽ có một bộ sưu tập cho riêng mình?