Tâm trí tĩnh lặng, khi đó nó mới đáng sợ
Sau đây là những lời thuật lại cảm giác của mình lúc self--har.m, rất tiêu cực, có đề cập đến những hình ảnh, hành động nhạy cảm.
Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của nó, nó đã thắng tôi. Tôi đã cố gắng rồi, khi quay lại gần bàn, tôi đã tìm thấy máy cưỡi ngựa nên đã vào nhà vệ sinh cưỡi ngựa gần một đồng hồ, mong rằng việc đó sẽ đánh lạc hướng tôi. Nhưng rồi khi tay đã chán nản, tóc đã hết rồi, nó vẫn chăm chăm trí tôi. Thế là, tôi đã làm được, sau hơn một tháng, tôi đã tự làm hại mình trở lại. Cảm giác giác lúc đầu hơi thở lạ, nhưng khi mài dao cắt xuống da thịt, tôi đã tìm thấy quen thuộc trở lại. Lần đầu còn hơi nông, nên tôi cắt lại lần hai, cũng chính chỗ ấy, máu đã chín nhiều hơn trước. Không hiểu sao, nhìn từng xương máu đỏ tươi ứa ra từ vết thương, tôi lại thấy nó hấp dẫn đến vậy. Nhưng cảm giác đó trong tôi vẫn chưa biến đổi, địa trầm nặng nề vẫn còn đeo trên tim tôi không chịu thua. Thế là tôi định làm thêm, nhưng vì quá mất bình tĩnh nên tôi đã buông con dao ra, đi vòng quanh phòng để trấn tĩnh. Và đó là lúc tôi thấy nó, ban công. Thật lạ, nếu ban sáng, ban công là thứ để sáng mặt trời len vào ôm ấp thân thể tôi, là nơi để tôi quan sát cây quan, quan sát những vật đầy màu sắc xung quanh, thì khi đêm xuống, nơi ban công lại thật lạnh, thơm, và nó ẩn chứa đầy nguy hiểm với một đứa trẻ như tôi. Và hơn thế nữa, khác với bình thường, hôm nay, ngoài cấm công có một an, nó vốn được tôi mang ra để phơi khô khăn tắm, nhưng giờ, nó lại gieo vào đầu tôi một ý nghĩ khác. Tôi bước ra ngoài ban công, cố thở cái mắt lạnh của khí trời, nhìn màn đêm tịch mịch, không có tiếng động này. Tôi muốn biết, khi đứng ở vị trí của một người tự động, tôi sẽ nhìn thấy gì. Thế là tôi đứng lên Đấng ấy, nhìn xuống đường đang cách tôi nuôi mét. Không, có lẽ tôi không thích cảm giác này. Nhưng tôi vẫn vươn lên hai tay ra, căng đón từng làn sóng gió mát Nhẹ nhẹ thổi, mang theo hơi sương mơ người da thịt con người. Có lẽ vì thế mà tôi “tỉnh”, tôi chợt nhận ra điều mình làm nguy hiểm đến mức nào, điên cuồng đến mức nào. Không, tôi đâu muốn chết, tôi đâu muốn tự tử, vậy mà tôi đang làm chuyện thế này. Không thể được, rõ ràng trong đầu tôi có suy nghĩ được gì đâu, tôi thực sự nghĩ có mục đích chủ muốn làm gì cả, nhưng có thể chứ thế mà chuyển động. Nó đang nghe theo ai, nghe theo một mong muốn thầm kín ai đó sâu bên trong mà đến cả tôi cũng trầm trọng biết hay sao? Tôi không hiểu được điều gì hết, tôi hoang mang, sợ hãi, và có chút bất lực. Người ta hay bảo, người trầm cảm dễ làm điều khoanh tròn trong những cơn bão loạn, mất bình tĩnh, nhưng tôi lại khác. Những lúc tâm trí chìm sâu trong u tối, khi bị những suy nghĩ tiêu cực bò bò, tôi đúng là cảm thấy bản thân mình như sắp chết, như thực sự rời khỏi thế giới này, nhưng tuyệt nhiên tôi không làm gì cả, chỉ có thể cuộn người lại và đến mệt mỏi mà thôi. Còn những lúc tôi hành động, lại là lúc tôi có vẻ bình tĩnh nhất, tôi không nghĩ bất cứ điều gì thứ yếu, không thể biết được những nguy hiểm mà mình có thể đương đầu. Nó giống như mặt hồ tĩnh lặng, im đềm, tĩnh lặng,Nhưng bên dưới hồ lại chứa một con vật khát máu, sẵn sàng sẵn sàng bất cứ linh hồn khoáng phạm phải nơi chứa đầy nó. Và tôi chính là người đó, đã bao nhiêu lần tôi chìm trong cái hồ ấy rồi, có lẽ vì tâm hồn tôi đã có mục tiêu, thối nát, nó chỉ có những đau đớn, chỉ có tiêu cực đắng chát, nên con quái vật đã tha cho tôi, chỉ làm thể chất tổn thương xác thực tôi một chút. Tôi có nên biết ơn nó không, vì đã không giết tôi hoàn toàn? Hay đây là cách mà nó săn con mồi, từ từ làm con mồi suy yếu rồi phú linh hồn đầy máu tanh ấy? Tôi chỉ lo rằng, nếu tôi cứ đi xuống cái hồ ấy mãi, sẽ đến lúc sinh vật đó mất hiển vi nhẫn và ra tay Bảo mạng tôi, khi ấy, tôi sẽ ra sao? Tôi lo lắm.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

