Ngày ấy, mình đã từng nghĩ bản thân mình sẽ chẳng yêu được ai. Vì tính cách ham vui và nhanh chán của mình. Thế nhưng lớn dần, mình hiểu việc yêu nó không khó như câu chuyện mình từng tự vẽ nên.
Với mình, chuyện yêu đương đến và mình chấp nhận nó, miễn là mình cảm thấy tin tưởng và điều đó đáng giá. Mình cũng chưa bao giờ cần vật chất, chưa bao giờ quan tâm "background kinh tế gia đình", cũng không hỏi đến việc liệu người ta có "nuôi" được mình hay không.
Chẳng biết, mình đã từng trải qua nhiều mối quan hệ mập mờ, trò chuyện với 1 anh chàng nào đó thâu đêm suốt sáng, nhưng trong profile yêu đương thì mình chỉ có 1 nyc và một anh ny hiện tại.
Mình đã từng chấp nhận 2 người, trong gần 4 năm, phân nửa số thời gian mà mọi người gọi là thanh xuân. Nhưng hiện tại, mình lại rơi vào một khoảng trống mà chính mình cũng không biết phải làm gì. Cảm xúc rối bời, lí trí không rạch ròi.
Mình chỉ thấy muốn nằm xuống ngủ, ngủ thật lâu để mọi chuyện trôi qua, cứ thế trôi qua và mình không cần phải đưa ra những quyết định khó khăn.
Mong muốn nhỏ bé thật ích kỷ!!!