Có đôi lúc tôi tưởng như có hai cá thể khác trong cơ thể mình, tôi đứng giữa những cung bậc cảm xúc khác nhau, rồi lầm tưởng ngỡ ngàng khi chúng ta chẳng giống như những gì mà chính ta đã mường tưởng. Đứng giữa những câu chuyện, xuyên suốt trong những khung thời gian khác nhau tôi thấy mình lúc vui vẻ hoạt bát khi lại u buồn và trầm mặc đến lạ. Điều này rốt cuộc là như thế nào?
Tôi nghĩ rằng bản thân mình đang mắc kẹt trong trái tim của chính mình, một con người mà đứng giữa lưng chừng bên cánh cửa 20-30 ấy, chính lúc mà chúng ta ở những năm tháng đẹp nhất nhiệt huyết và hạnh phúc nhất, tưởng chừng như chỉ cần bước đi thật nhanh là có thể nắm lấy những điều tuyệt vời nhất của đời mình, nhưng mà tôi lại thấy mình lạc lõng, thấy trái tim như vỡ tan và lạnh băng lắm. Nếu như tất cả những điều tiêu cực ấy cần có một lý do để chữa lành thì lời biện hộ tuyệt vời nhất là bởi tâm trí tôi có quá nhiều vướng bận, rồi những tổn thương từ lâu đã chất đầy như một mớ hỗn độn ngổn ngang chặn kín mọi lối đi của chính mình. Giữa những lúc như thế chúng ta nên làm như thế nào để vực dậy hồn mình, có thể chúng ta vẫn cứ sống theo nhịp chảy của thế giới ngoài kia, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, không có một khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Nhưng, liệu mọi thứ có đơn giản đến thế?
Ban ngày, tôi không thể đứng một mình và chìm đắm trong những cảm xúc ấy, tôi mỉm cười hạnh phúc và sống như một đứa trẻ rất vô tư, và giá như khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi thì có lẽ sẽ không bao giờ phải nặng lòng hay những giọt nước mắt sẽ chẳng cần phải tuôn rơi lặng lẽ và đau lòng đến vậy, khi màn đêm buông xuống, đó là lúc mọi thứ bắt đầu. Những kí ức xưa cũ và áp lực của cuộc sống thực tại bao phủ lấy tâm trí tôi, cái thân nhỏ bé hao mòn đầy suy sụp lại lặng thinh và trái tim lại rung lên khe khẽ, nước mắt chẳng thể ngừng buông rơi, tôi đã để nỗi buồn dễ dàng nuốt trọn bản thân mình như thế.
Tôi từng nghĩ "wow, thật tốt biết mấy nếu trái đất này viễn viễn bị xóa bỏ và giá mà có cách nào đó để môt người có thể dời đi thật dễ dàng". Sự tiêu cực khiến tôi lúc nào cũng chìm đắm trong suy nghĩ tội lỗi và tôi thấy ghét bản thân mình, rằng tất cả mọi điều tồi tệ đều là lỗi của tôi, tôi tệ hại và xấu xa như thế
....................................................................................Tôi ước rằng cậu hạnh phúc và nhanh chóng tìm lại chính mình, tại chính khoảnh khắc đó, tôi sẽ yêu cậu hơn bất cứ ai có mặt trên đời này.
.............................................................................................................................