Ngày thứ n giãn cách theo chỉ thị 16
Tôi có quá tham lam ? Khi mà nhiều người ngoài kia căng sức chống dịch mà không than phiền, Còn tôi - được ở nhà yên ổn lại luôn đòi hỏi có nhiều sự thoải mái hơn nữa
Có lẽ trách móc là điều xấu xa nhất khi mọi người đang cần sự đoàn kết. Nếu xem xét tình hình thế giới thì ở đây mọi thứ đang rất tốt. Dù ghen tị với bạn bè được đi lại thoải mái, tôi phải trân trọng phút giây được an toàn bên gia đình, thứ mà nhiều người đang không có được
Rồi Covid-19 cũng sẽ qua mà thôi, chắc chắn như vậy. Nhưng rồi sau đó là gì ? Liệu mọi thứ có trở về như cũ ? Đại dịch đã kéo dài gần 2 năm rồi, đó là khoảng thời gian đủ dài để khiến tôi cảm thấy mơ hồ về một tương lai không có Covid-19
Liệu bản thân tôi, khi được quay trở lại sự bình thường sẽ cảm thấy ổn hơn chăng, cuộc sống sẽ tích cục hơn ?
So sánh chút chất lượng cuộc sống khi có/không có Covid
So sánh chút chất lượng cuộc sống khi có/không có Covid
Như vậy, khó có thể nói Covid-19 khiến cuộc sống của tôi tồi tệ đi. Bởi mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều - I'm still a loser, at all. Hoặc cuộc sống của tôi vốn đã ở mức năng suất thấp nên dù dịch bệnh có gây khó khăn cũng chẳng thể kéo nó xuống thấp hơn được =))
Thế thì ngừng than vãn, trách móc dịch bệnh làm cuộc sống của mày tệ đi, mà chính mày đã làm điều đó.