Dạo này tôi thay đổi lối sống một cách mạnh mẽ, tôi sống lành mạnh từ nề nếp sinh hoạt cho đến việc tôi ăn uống, tập luyện, giao lưu hay mở lòng với người khác. Bỏ nhiều loại chất kích thích ra khỏi cuộc sống mình.
Thực sự vì sự kiêu hãnh và độc lập của chính mình, đôi khi tôi chẳng yêu ai nổi ngoài yêu chính mình mãnh liệt. Trong tôi luôn có 2 trạng thái mâu thuận cực kì mạnh. Một phần muốn yêu ai đó một cách mãnh liệt, không sợ đau, không sợ tổn thương, không sợ bị bỏ rơi. Còn một phần thì lý trí, lạnh lùng tàn nhẫn đến nỗi không để cho ai muốn yêu thương mình. Tôi không thể nào sống giữa lưng chừng hai trạng thái đó, tôi muốn chỉ nên tập trung và nhất quán vào trong một quyết định của mình mà thôi.
Trong tôi luôn có sự nhẫn nại với chính mình nhưng lại cực kì thiếu kiên nhẫn với người khác. Thời gian gần đây tôi để bản thân sống theo dòng chảy tự nhiên, không hối hả, không vội vã, cứ từ từ sống mỗi ngày trôi qua. Một mình tận hưởng sự lạnh lẽo tột cùng của cô đơn nhưng cũng tuyệt đỉnh của hạnh phúc. Và càng trưởng thành tôi lại càng thấy bản thân mình nóng tính hơn.
Sự hạnh phúc tự thân mà tôi được rao giảng thì trong hành trình được sống thì tôi chiêm nghiệm lại không phải lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc hài lòng với chính những lựa chọn của tôi. Có ngày tôi thấy tràn trề sinh lực và năng lượng nhưng cũng có ngày như hôm nay, tôi tụt mood xuống thê thảm của việc cảm nhận cuộc sống. 
Thời gian trùng xuống này khiến tôi lại có một khoảng thời gian soi chiếu lại chính mình. Tôi lại nghĩ đến những việc tôi chưa làm được, những mục tiêu, ước muốn, gia đình tương lai hay mọi thứ mà xã hội đã hình thành. Tôi chọn cách khi tâm trạng đi xuống tôi lựa chọn được phản chiếu một chút tâm hồn nhạy cảm và nội tâm cực kì phức tạp của mình để lắng lại. Quán chiếu, hồi tưởng, nghĩ ngợi. Mọi thứ đều khiến tôi vừa chán vừa nản, vừa mông lung và mơ hồ.
Có những giai đoạn trong cuộc sống đàn ông và tình dục đối với tôi rất hứng thú và hấp dẫn, nhưng như hôm nay ngồi nghe bài “Em” của Binz và Soobin hát về cặp đôi Touliver và Tóc Tiên chuyện tình gần 10 năm trời của họ nay đã chấm dứt. 
“Anh hiểu em đến mức phải dừng, em hiểu anh đến mức phải đi.”
Tôi chưa bao giờ có một tình yêu nào kéo dài tận năm tháng đến vậy, nên nhìn đôi nào yêu được nhau lâu và chấp nhận mọi thứ vì nhau tôi thấy rất khâm phục. Nhìn lại họ là sự tiếc nuối về một tình yêu đã gắn bó qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. 
Tôi không biết họ chấp nhận và chịu đựng nhau nhiều đến nhường nào, để cùng đồng hành và thấu hiếu để đến mức phải chọn rời đi là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Tôi cũng đang ở một giai đoạn nhạy cảm, mất khách hàng, nhân sự xáo trộn, đối tác không hợp tác dẫn đến mâu thuẫn, khách hàng mới chưa kí kết, nỗi lo cơm áo gạo tiền lại thường trực khiến cho cuộc sống tôi đang mất đi sự ổn định về thu nhập và sự vận hành của công ty tôi. Rồi nhìn lại những lúc công việc khó khăn tôi lại chỉ muốn được tựa vào ai đó ôm ấp tôi một cách mãnh liệt nhưng chính bản thân tôi lại không hề mở lòng ra thật tâm đón nhận một tình yêu nào đó chỉ vì nỗi sợ phản bội và bỏ rơi.
Sự ám ảnh về những tổn thương tôi trải qua ở vấn đề tình cảm nó khiến cho chính bản thân tôi không dám thực sự yêu, đàn ông đến với tôi đa phần vì tình dục chứ không phải muốn tìm hiểu con người tôi là như thế nào. 
Trong lá số tử vi rào cản lớn nhất trong hôn nhân của tôi cũng chính là vấn đề tâm lý. Tôi lựa chọn độc thân là một cơ chế phòng vệ vì tôi sợ khi yêu rồi tôi đâm đầu và đánh mất hết đi sự lý trí, sáng suốt của chính mình. Nhưng tôi quá sĩ diện đến mức người khác nói vào điểm yếu của mình thì tôi tự ái. Tôi sợ khi người thân cận nói về người yêu cũ của tôi rằng họ là một kẻ chẳng ra gì, thiếu giá trị hoặc chê bôi thể hiện sự thiếu tôn trọng với người tôi yêu khiến tôi chạnh lòng.
Đôi khi nhìn tôi mạnh mẽ đến vậy nhưng thâm tâm tôi lại rất hay bị tổn thương bởi những lời nói vô tình của ai đó.
Tức ranh giới sự mỏng manh của việc yếu đuối và mạnh mẽ nó rất gần nhau. Và chỉ khi có viết trên cộng đồng Spiderum tôi mới là người thật nhất, là phiên bản sống đúng với chính mình hết.
Tôi luôn cảm thấy dễ chia sẻ nói chuyện với người lạ hơn là với người quen vì tôi hiểu cái khát khao được công nhận, được lắng nghe của tôi quá lớn, tôi cảm thấy mình luôn muốn lấn át và luôn muốn người khác phải nghe theo ý tôi thì tôi mới thấy thoả mãn cái tôi của chính mình.
Giờ xã hội hiện đại cũng khiến cho tôi không thể nào cố chấp sống bướng bình tin vào một một tình yêu gắn bó hay thấu hiểu, chịu đựng, hi sinh nữa. Giờ ai cũng có cái tôi và ai cũng muốn sống cho chính mình nhiều hơn là người khác. 
Tôi thấy bản thân mình quá ích kỷ để phải ở cạnh một ai đó mãi mãi, tôi cũng thấy bản thân không đủ nhún nhường để phải chịu đựng ai đó một cách vô lý. Vì sứ mệnh của tôi là một tâm hồn sống tự do nó mãnh liệt ghê ghớm khi tôi phải hạ mình xuống lập một gia đình nhỏ.
Khát khao lập gia đình của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ cả. Thực sự để ai đó chạm đến tận sâu cùng với mình rất khó. Tôi nản rồi, nản trong việc cứ phải mở lòng rồi họ cũng không chấp nhận và lại rời đi, hoặc tôi lại là người rời đi. Nên đàn ông hay con người tôi là một thứ bất biến, không thể nắm, không thể bắt vậy thế chúng ta sao cần phải ràng buộc với nhau làm gì.
Danh phận đối với tôi không còn quá đặc biệt, tôi không còn thấy cả nể trong việc đối nhân xử thế con người, tôi thích mình của bây giờ mạnh mẽ, quyết liệt, không lung lay, không nao núng. Mọi thứ đều bình thường, không phải đẩy nó lên một cách cao trào đến vậy. Giải quyết nhanh gọn, không đôi co, phân bua, chỉ tập trung và lợi ích hài hoà với đôi bên.
Tôi là một người sống rất sâu sắc, nhưng rồi tôi cũng nhận ra sự sâu sắc này giúp tôi biết cách sống khiêm nhường, bớt tự kiêu nhưng nó cũng hạn chế việc tôi được sống như một người bình thường, được cảm nhận mọi trạng thái cuộc sống. Tôi muốn sống khác đi nên tôi lựa chọn việc nhẹ nhàng với chính mình và vô tư hơn.
Nhưng đôi khi sự tham vọng trong tôi lại trỗi lên, nhưng mong cầu của tôi chưa làm được lại khởi sinh lên. Khiến tâm trí tôi nặng nề và khá mệt mỏi.
Cách để tôi không nghĩ nhiều đó chính là viết ra, và có nhiều hoạt động thể chất khiến tôi tăng dopamine là được.
Cuộc sống là dòng chảy, miễn bản thân tôi không để dòng chảy đó bị tắt là được.