Tôi cảm thấy sự quan tâm lo lắng của gia đình khiến tôi căng thẳng và chán nản với mọi thứ.
Tôi đang không biết là tôi đang "lừa dối bản thân là tất cả đều ổn" hay là "không để cảm xúc của một việc ảnh hưởng đến những việc khác" nữa. 
Những đêm khó ngủ, đều là những đêm sau khi tôi tranh cãi với mẹ rồi tôi bắt đầu thấy nản, và khóc, suy nghĩ về tương lai của tôi. Rằng tôi đang không thấy có một mục đích, nguyện vọng nào cả. Có lần, khi được hỏi "có mục đích nào cho tương lai chưa?" và tôi đã trả lời là có. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra mục đích mà tôi đã nói đến lúc đấy, chỉ là mục đích mà gia đình đang hướng cho tôi, miêu tả chính xác hơn là "áp đặt" , "ràng buộc" tôi vào nó. 


Đau đầu thaajt, đáng lẽ tôi có thể viết được thêm nhuwng có chuyện xảy ra, và tôi không có cơ hội để viết. Tôi đang yếu đuối quá. Mọi chuyện bây giờ, sao cũng được, tôi chẳng muốn biết nữa