Tôi tâm tình sách ‘Không gia đình’.
Trang bìa sách
Trang bìa sách
Tôi là một đứa trẻ nhặt được.’ Tuy ngắn, nhưng câu mở đầu này cho ta thấy được hoàn cảnh của cậu bé Remi – một cậu bé chỉ mới 8 tuổi, bị người ta bỏ rơi từ thuở bé và nó cũng là nguyên do cho hành trình khổ hạnh của cậu sau này. 
Được lão Barberin nhặt được trong phố Paris, dưới sự chăm sóc chu đáo, ngập tràn tình thương của má Barberin, Remi có được một cuộc sống đồng quê êm đềm cho đến khi lão Barberin bị thương tật từ Paris trở về và bán cậu cho cụ Vitalis – một người tự do, sống bằng nghề hát rong và diễn xiếc. Phải chia tay người má thân yêu, cậu nhất quyết không cam lòng, nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác, vì cậu cũng chỉ là một đứa con rơi.
Đồng hành cùng với cụ Vitalis, cậu được khám phá bao nhiêu điều mới mẻ, được mở mang tầm mắt, được cụ bảo ban, chỉ dạy dần dần cậu cũng xem cụ như gia đình của mình. Cậu cùng cụ vượt qua bao thăng trầm, có lúc đói rét, có lúc ăn no, ngủ kỹ. Cụ Vitalis vì bảo vệ cậu mà bị khốn khổ đến hai lần. Lần đầu tiên bị tù 2 tháng vì đánh một viên cảnh sát để bảo vệ cậu. Lần thứ hai thì vì không đành cho cậu ở với ông ‘bầu gánh’ bóc lột, hành hạ trẻ em rất tàn bạo và kết cục là cụ phải chịu cảnh chết rét đáng thương.
Nguồn: AlloCine
Nguồn: AlloCine
Rét buốt đã cướp đi cả gánh xiếc, giờ đây chỉ còn lại Remi Capi – một con chó khôn ngoan. Cậu sớm tìm được gia đình mới cho mình, khi chính tại nơi cụ Vitalis chết rét, gia đình này đã nhận nuôi cậu và dần xem cậu như là con cái trong nhà. Cậu lại có cha, có anh chị, nhất là có em Lise. Sống quây quần, hạnh phúc với gia đình mới chưa được bao lâu thì tai họa lại ập đến. Một cơn mưa đá đã phá hoại và cướp đi vườn hoa – thứ được xem là nguồn sống của gia đình cậu hiện tại. Vỡ nợ, bố Acquin phải chịu tù, gia đình tan tác và đời lại quật cậu một vố đau nữa. Nhưng cũng chính lúc này, cậu cũng đã biết được khao khát tận sâu đáy lòng cậu, đó là cậu muốn có một gia đình êm ấm, cậu muốn yêu và được yêu. Khao khát đó thể hiện rõ nhất khi người hàng xóm của gia đình nhà Acquin ngỏ lời nuôi nấng cậu, nhưng cậu đã từ chối. Cậu từ chối một hạnh phúc tạm bợ, dường như cậu đã quá chán nản với việc êm ấm chưa được lâu thì lại phải cô độc, lại phải chịu những đắng cay mà số phận đã định sẵn lên cậu. Cậu đi thẳng và tìm thăm lại những gia đình cũ của mình.
Trong lúc cơ cực nhất, cậu lại sẵn lòng cưu mang người còn cơ cực hơn cả mình, và thế là cậu có thêm người bạn đồng hành, một người anh em chí cốt - Mattia. Với tài năng âm nhạc và sự đồng điệu của 3 diễn viên trong đoàn xiếc, cậu đã khá giả nhờ đoàn xiếc của mình. Dù đã khá giả nhưng cậu không hề nghĩ đến cái bụng đói, những đêm ngủ ngoài trời, những đêm đông giá lạnh của mình mà nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Một con bò là mục tiêu của cậu để tặng má Barberin với trò ‘con bò của hoàng tử’. Trong quá trình tích góp tiền để mua bò, cậu đến thăm Alexis – người anh trai trong gia đình Acquin và số phận lại trêu ngươi cậu một lần nữa.
Nguồn: Booknode
Nguồn: Booknode
Sau khi vỡ nợ và gia đình Acquin tan tác, người anh Alexis trở về sống với bác của mình. Nơi đây là cuộc sống của hầm mỏ, mọi người chủ yếu làm nghề đào than đá để sinh sống. Trong một lần sơ ý, Alexis đã bị dập nát một bên cánh tay và không thể cùng bác đào than được nữa cho đến khi hồi phục hẳn. Remi đã xung phong thay anh Alexis phụ bác. Trong một hôm đào mỏ, lụt lớn đã dâng nước lên, một lượng lớn nước chảy làm ngập tràn cả khu mỏ. Nhờ khao khát được sống của Remi, sự am hiểu của cụ giáo và sự tích cực ngày đêm của những anh em cứu nạn. Cậu lại được thoát nạn một lần nữa sau 14 ngày đêm sống trong ngách ngược, chống chọi với cái đói, cái rét.
Cậu từ giã người anh và về thăm lại má Barberin. Ở đây, cậu biết được là cậu không phải trẻ mồ côi, cậu có cha mẹ và cha mẹ cậu đang tìm lại cậu. Tiến đến một cuộc hành trình tìm về cha mẹ, sau bao vất vả gian truân, cuối cùng cậu đã tìm được gia đình của mình – dòng họ Driscoll, sống bằng nghề hàng rong ở Anh quốc. Nhưng với sự lạnh nhạt của tất cả thành viên trong gia đình mới này, cậu không tin được đây là gia đình của mình, là gia đình đã mất đi đứa con đầu lòng mười mấy năm, vất vả tìm lại để rồi chỉ để sống được trong nhà vì nghề đánh đàn của cậu kiếm ra tiền. Trong một tai nạn, cậu đã biết được sự thật về gia đình Driscoll và một lần nữa, cậu thoát khỏi bi kịch giáng xuống nhờ sự giúp đỡ của anh Bob và cả Mattia. Cậu cùng Mattia trở về Pháp, tiếp tục kiếp sống phiêu lưu, tự do. Nhưng trong thâm tâm cậu, cậu muốn đi tìm thuyền thiên nga – nơi mà cậu tìm thấy sự yêu thương khi phải rời xa cụ Vitalis trong khi cụ bị tù đày.
Đúng với mô típ của truyện cổ tích, cậu đã tìm thấy thuyền thiên nga và chính người phụ nữ người Anh giàu có và cậu bé Arthur bệnh tật là mẹ và em trai của cậu. Vì một âm mưu chiếm đoạt tài sản thừa kế, mà chú của cậu đã vứt bỏ cậu ở tận Paris xa xôi. Cậu tìm thấy yêu thương trong chính gia đình thật sự của mình, sau bao nhiêu thăng trầm đã trải qua.
Nguồn: JustWatch
Nguồn: JustWatch
Đói nghèo chính là ngục tù của những người lao động cơ hàn. Vì cái đói mà người ta phải rời xa những người mình yêu thương, cái đói làm xa cách con người ta với kiến thức và nó phá nát cuộc đời của chính con người ta. Nó giam cầm người ta trong một vòng lặp vô tận với sự canh gác nghiêm ngặt, tàn nhẫn của những ông chủ giàu có. Nhìn lại chặng đường của Remi, ông chủ thầu đã gián tiếp đẩy Remi rời xa má Barberin, phải sống một cuộc đời phiêu bạt khi lão Barberin bị tai nạn lao động và thua kiện khi đòi bồi thường cho chính mình. Ở gia đình Acquin, ông chủ giàu cho họ thuê một mảnh đất để làm ăn với 15 năm để trả hết nợ và đằng chuôi nằm hoàn toàn ở phía ông chủ khi nếu không trả được nợ trong một năm bất kỳ, gia đình Acquin sẽ mất tất cả và nó đã xảy ra. Tương tự như ở mỏ đá, những người thợ làm việc khổ cực ngày đêm cũng chỉ đủ để sống sót ngày qua ngày, những ông chủ mỏ làm cho gia đình những người thợ phải sống phụ thuộc vào mỏ đá, phải làm việc hết đời này đến đời khác, khi các ông chỉ cần đảm bảo là gia đình họ đủ sống, không quá nghèo khó, cùng không thể dư dả để họ có thể sung túc.
Dù chỉ là một cậu bé, nhưng trong hành trình tìm lại yêu thương, cậu phải chịu biết bao nhiêu cảnh đau thương, từ thể xác cho đến tinh thần. Nhưng cậu không chịu để cho số phận quật ngã cậu, cậu đứng lên, cậu đi về phía trước, cậu tin chắc rằng khó khăn không phải là sự kết thúc mà nó là bước ngoặt để ta tìm được cái tốt hơn. Rời xa má Barberin thì cũng xót xa đấy, nhưng không nhờ thế làm sao cậu có thể sống những ngày tự do, học những điều thú vị từ cụ Vatilis. Mất đi nguồn sống là cụ Vatilis thì cũng ngoặt ngèo đấy, nhưng cũng chính nhờ thế mà cậu được sống những ngày tháng hạnh phúc với bố Acquin với anh, chị và nhất là em Lise – người trở thành vợ cậu sau này. Phải chứng kiến cảnh gia đình tan tác, trở lại với cuộc sống lang thang, nhưng cũng chính nhờ thế mà cậu mới có được người anh em chí cốt Mattia, là người bạn, là người luôn luôn ủng hộ cậu, cùng cậu vượt qua muôn vàn khó khăn. Tai nạn trong mỏ than cũng đáng sợ đấy, nhưng cũng nhờ thế mà cậu mới mạnh mẽ, kiên cường hơn. Gia đình Driscoll tưởng như là bến đỗ cuối cùng cho hành trình lang thang của cậu, nhưng cũng nhờ một án oan cậu phải chịu, mà cậu đã tìm được lại về chính gia đình thật sự của mình, tìm được sự tin cậy từ Mattia và sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh Bob.
Sự kể chuyện tài tình của tác giả đã làm cho tôi phải thấp thỏm, thăng trầm qua từng chặng đường của Remi. Tôi lo lắng cho cậu khi gặp những khó khăn, thôi thúc tò mò làm sao cậu có thể thoát khỏi tình huống này và cũng tự nhủ rằng cậu sớm sẽ vượt qua thôi, vì cậu là nhân vật chính mà. Sự thích thú lớn nhất của tôi trong câu chuyện không phải là cậu đã tìm được gia đình mình, tìm được bến đỗ của sự yêu thương mà chính là những điều hạnh phúc nhỏ nhặt cậu đã gom được trong quá trình sống tạm bợ đây đó. Hạnh phúc chỉ đơn giản là những bữa ăn ấm áp, chỉ đơn giản là tìm được người quan tâm, yêu thương mình, chỉ đơn giản là tìm được người chuyện trò chí cốt, hết lòng hết dạ vì nhau, chỉ đơn giản là con người ta luôn luôn nhớ về những tình xưa nghĩa cũ, thực hiện những lời hứa hẹn mà người ta đã trao cho nhau trong lúc cảm xúc dâng trào.
Một quyển sách đáng đọc!