Thứ 6 ngày 22/2/2019
Ngày anh quyết định rời xa tôi, ngày anh nói anh chỉ đơn giản là thích tôi và không muốn quen tôi vì một lí do lãng xẹt. Tôi đã gần như tuyệt vọng... đã hai ngày rồi, tôi vẫn đang chật vật. Xin anh đừng hiểu nhầm, thứ tôi tiếc nuối không phải con người.. tôi chỉ tiếc cho những niềm tin. Giống như hạt mầm do chính anh gieo rắc, ngày ngày anh đều tưới nước cho nó.  Nói chuyện với nó, cười với nó, cho nó hi vọng, sự sống, linh hồn... rồi bỗng dưng một ngày, anh vô tình nhổ phứt cái hạt mầm đã nảy nầm đó và quảng vào một xó xỉnh nào đó, mặc cho nó từ từ héo úa. Là vậy đó, trái tim tôi trước kia đã từng có hạt mầm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống. Vô tình hay cố ý cũng đều rất đau. Tôi không trách anh đâu, chỉ tại tôi ngu ngốc và hy vọng quá nhiều. Trái tim con người không phải bất biến, trái tim con người là thứ mong manh dễ vỡ nhất, tôi lại quên mất điều này nên vô tình làm mình rơi vào nỗi bi thương. Có lẽ anh không biết, nhưng tôi đã thật sự thương anh, tôi thường hay mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ có anh và tôi, những thứ hạnh phúc giản đơn mà thật ngọt ngào. Có lẽ anh không biết những đêm tôi khóc ướt gối và choảng tỉnh nửa đêm vì mơ thấy anh nhắn tin. Anh nghĩ tôi thật khờ cũng  được, quả thực tôi cũng thấy vậy. Nhưng có ai sống trên đời mà không có những lần khờ khạo như vậy, nỗi đau, tổn thương sẽ khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn... còn anh, tôi sẽ lưu giữ anh vào góc nhỏ trong kí ức, không biết liệu tôi có lãng quên mất anh không ? Nhưng dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn sẽ trân trọng.. vì tôi đã yêu hết mình mặc dù không được đáp trả.