Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời đầu tiên mà con vinh hạnh có cơ hội gặp gỡ
Khi nhắc về mẹ, đó dường như đã là chủ đề khá quen thuộc với nhiều "cây viết" viết về cảm xúc tuyệt vời của buổi ban sơ. "Mẹ" - một người vĩ đại trong những điều rất đỗi bình thường. Và chính tôi cũng phải thốt lên rằng: "Tôi cũng có và mẹ thật tuyệt vời mẹ ơi!".
Đó thật sự không chỉ là những từ ngữ quá mỹ miều mà là một hiện thực rất rõ nét. Điều đó càng rõ khi mẹ quyết định sinh tôi vào cái "ngày định mệnh" đối đầu với "cửa tử". Mẹ đã vẫn tin vào cái trực giác và quyết định không từ bỏ tôi. Cảm ơn mẹ! Tại sao người phụ nữ nào dường như hạnh phúc khi có thiên chức làm mẹ nhưng tôi lại "cảm xúc hoá" về tình mẹ thế này? Là...là vì mẹ là một "single-mom" (một người mẹ đơn thân). Không biết xã hội bây giờ đã "bình thường hoá" về cơ hội tự nuôi con của một người phụ nữ nhưng có lẽ ở thời của mẹ chẳng may mắn được như thế? Khi người phụ nữ đã li hôn và gán mác "một (hoặc nhiều đời chồng)" là một chủ đề vẫn sôi nổi để bàn tán, nói chi là một người phụ nữ "đã có con". Nhưng bằng tình yêu thương của người mẹ, sức mạnh đó dường như "cảm hoá" được cả ông trời và mọi khó khăn của mẹ đều được vượt qua một cách thật diệu kỳ.
Năm tôi lên hai, một "cửa ải" đầu đời của tôi và mẹ. "Cửa tử" cứ như mấp mé sinh mệnh cuộc đời tôi. Nó thật sự ngắn ngủi vô thường. Nằm trên bàn mổ với bộ đồ "mổ" chưa vừa người, lúc đó tôi còn chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu "cái u be bé" trên mũi tôi không lẵng lặng mà ra đi. Tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột, nóng lòng của mẹ ở ngoài đó. Và đó dường như là sợi dây kết nối bắt đầu rung cảm trong tôi và mẹ.
Năm lên chín, tôi lần đầu cảm nhận sự bức bối không lối thoát của mẹ. "Mẹ tôi thật sự đã trầm cảm". Lời nói "khó nghe" nào của mẹ đều vẫn còn những cảm xúc khó nói thành lời. Và tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận được nhiều điều.
Ở nơi thành phố nhưng tôi ở đã quá quen với cảnh nước "triều cường" mỗi mùa nước lớn. Bởi, đó là những ngày phải sống trong cảnh lo âu chẳng biết lúc nào nước sẽ ngập vào nhà mình. Ngày nào cũng phải canh mực nước lên xuống, mẹ dường như thành "chuyên gia". Là chủ vài căn trọ, mẹ hiểu ai cũng đã mệt khi chìm vào giấc ngủ sau những chuyến mưu sinh hoặc những công nhân làm đêm đã vào ca chưa về. Mẹ chẳng phiền ai mà tự mình làm hết. Quét nước, gắn ống và chờ chực những con nước lên rồi xuống. Mẹ tự làm tất cả, tất cả chỉ duy nhất một mình. Mẹ sẽ chẳng cho tôi đụng tay vào những việc ấy. Và càng ám ảnh tôi, mỗi mùa triều cường đi cùng những cơn mưa giông vào đêm khuya. Mẹ lẵng lặng dậy chẳng âm thanh tiếng động. Và tôi ở đâu? Tôi giật mình chợt tỉnh và nhìn qua khung cửa sổ từ trên lầu. Hình ảnh người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo mưa đội nón lá đi quét nước, gắn ống rồi lại "chẳng dám" chìm vào giấc ngủ khi vẫn lo gắn ống, sáng dân trọ xài nhiều một tí thì vẫn ngập. Mẹ vẫn thấp thỏm dậy rồi chợp mắt, dậy rồi chợp mắt...cứ liên tục lặp đi lặp lại khắc sâu vào tâm trí tôi.
Tôi có thể biết rằng "mẹ còn là một lái xế rất tuyệt". Trên những cung đường đến trường rồi lại về nhà, ngồi sau tấm lưng đã ướm đầy sương gió, tôi thật yêu mẹ biết bao. Những khoảng thời gian tâm tình cùng mẹ thật quý giá biết bao. Tôi luôn muốn cứ như thế, bởi vì tôi biết mẹ vẫn còn khoẻ để ở bên tôi nhiều nhiều năm nữa.
Mẹ tôi chẳng phải cần phải cố làm tròn luôn vai trò của "ba - một người đàn ông" mà chỉ cần như thế, mẹ đã là "một người phụ nữ vĩ đại trong những điều rất đỗi bình thường". Mẹ thật tuyệt mẹ ơi! Thương mẹ thật nhiều.