Họ đang ngồi uống trà nơi vỉa hè bẩn thỉu, hoặc đang nhấm nháp ly cafe, ngắm nhìn phố xá một cách ơ thờ, hay vui chơi trong một kỳ nghỉ nơi núi rừng mát mẻ, với cây cối, chim muông và hoa lá ở Đà Lạt, SaPa, Đà Nẵng hay Tam Đảo,... Khi ngắm nhìn họ tôi tự hỏi, Loài người chúng ta đã sống cả triệu năm, tại sao chúng ta luôn luôn không bao giờ hài lòng?

Họ sống một cuộc đời đơn điệu, hao mòn trong những âu lo đến độ không thể đặt câu hỏi tại sao họ cần làm việc này hay việc khác. Họ luôn căng thẳng tột độ, mà dường như lại chẳng có việc gì để làm nhiều, chỉ toàn là những việc cần làm, những dự định cần thực hiện. Họ cảm thấy thiếu năng lượng, vì tâm thức đang bị phân tán, phải gồng mình chiến đấu, tự hành hạ, gánh nặng trên vai là cơm áo gạo tiền, danh vọng, địa vị, đảm bảo tương lai cho con cái. Do vậy không có năng lượng để làm việc gì đó phi thường, cái năng lượng mãnh liệt nhất là đam mê.
Nhưng họ sợ đam mê, vì đối với họ đam mê là tham vọng, nó bắt nguồn từ tình dục, tiền bạc và mọi cái. Nhưng cũng có thể đam mê là theo đuổi một lý tưởng vĩ đại, một sự hy sinh lớn lao cho tổ quốc quang vinh, và như vậy đam mê đúng ra là một điều rất đáng sợ, vì không biết đam mê sẽ đưa họ đi đâu.
Thế là họ dựng hàng dào bảo vệ quanh mình, bằng những nguyên tắc sống, lý tưởng triết học, những hiểu biết. Nguồn năng lượng của họ bị tiêu hao mất vào những việc tầm thường này.
Nhưng con người lại đang sống trong gia đình với bố mẹ con cái, môi trường ồn ào tiếng máy móc, và bạo lực tràn lan. Tôi đang tự hỏi liệu tất cả việc này là vì cái gì? Và liệu rằng có cái gì lớn lao hơn, bao trùm tất cả những điều vụn vặt ấy, là yêu thương tuyệt đối, là thứ trong sáng nhất có trong chúng ta mà nhân loại tìm cầu, để chúng ta được tiếp tục sống, nhưng tự do dưới danh tính một con người.
Tự do là một điều tối cần thiết, tự do để nhìn ngắm, quan sát thế giới, mà để tự do thì bạn phải hoàn toàn tách biệt khỏi kiến thức.
Tự do là một tính chất của tâm, bởi vì tâm tự do cho nên nó có thể thấy mọi thứ.
Không phải tự do là chạy trốn khỏi điều gì, chạy trốn chỉ là phản ứng. Nếu bạn quá béo và bạn giảm cân, giảm được cân rồi bạn nói, "tôi tự do", thì đó là bạn được giải thoát khỏi thói quen ăn uống của bạn. Tự do liên quan đến toàn thể thói quen, để có thể hiểu thói quen chúng ta cần quan sát nó. Và chúng ta cũng sợ sự tự do đó, cho nên chúng ta đặt ra cõi nào đó bằng trí tưởng tượng.
Chúng ta có mọi thứ, mọi đức tính như tham lam, ghen tỵ, mê tín, sợ hãi sự xấu xí của thế giới bé nhỏ bẩn thỉu này, những điều ấy diễn ra liên tục ba bốn mươi năm, nó đã tạo thành cái khuôn cho tâm thức, làm tâm thức chỉ tập trung trong một hướng.
Cho đến chừng nào chúng ta còn nghĩ là mình không hiểu hết về cuộc sống, còn phó mặc đời mình cho một tín điều, một tôn giáo, một ông thầy đạo nào đó thì chúng ta sẽ còn tiếp tục chưa thấy tâm thức.
Chúng ta phải biết rằng không có con đường nào để đi đến tâm thức, không có một phương pháp thiền định, hay tập luyện nào có thể khiến chúng ta thấy được tâm thức, không thể nào suy nghĩ về nó, vì chúng ta đã quá quen với việc suy nghĩ, phân tích và được chỉ bảo phải làm thế nào, thế cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục chưa thấy tâm thức của mình.
Ngay trong một khoảnh khắc, khi thấy tâm thức bạn liền hiểu thấu triệt để cuộc sống. Bạn sẽ biết cuộc sống chính là năng lượng, con người là năng lượng. Không có một cái gì đó như "cái tôi", "bản ngã" để đạt được, hay thành tựu gì đó về tâm linh. Từ sự thấy chân lý đó, chúng ta quan sát được cách mà năng lượng vận hành trong vũ trụ, và năng lượng vận hành trong con người. Chúng ta thấy được sự thống nhất giữa con người và tự nhiên, vậy thì chúng ta có thể xem được tử vi, tướng số, phong thủy, chữa bệnh,...
Hãy bắt đầu tự đi tìm đi, bắt đầu bằng việc tự quan sát chính mình ngay lúc này.