Tôi đã không định kèm bức thư này trong bản dịch đầu tiên của Royal City do vốn dĩ cả tập truyện đó...đã là quá dài rồi. Thế nhưng càng không làm thì lại càng cảm thấy có lỗi với vị tác giả đáng mến này vì những lời chia sẻ rất thật tình và cách ông kể cho chúng ta nghe về quá trình phát triển tác phẩm mới của ông. Và quan trọng nhất, ông ấy sẽ khiến cho các bạn nhìn nhận lại tầm quan trọng của comic đối với một người yêu comic hoặc làm việc trong ngành này là như thế nào, và giúp cho những người không cùng thế giới với chúng tôi cũng có thể hoà chung vào hoặc tạo thêm một sở thích mới cho các bạn.

Chào mừng các bạn đã đón đọc Royal City, series truyện mới nhất của tôi.
Tôi thường không hay viết một bức tâm thư dài thế này ở cuối truyện của tôi. Tôi không ghét bỏ gì việc này; nhiều tác giả thật sự viết tâm thư rất hay, và tôi cũng khá thích được đọc những trải nghiệm của họ khi thực hiện một tác phẩm nào đó, nhưng mà chắc là do cá nhân tôi không thích làm điều này lắm thôi. Tôi thích để cho chính tác phẩm của mình nói lên giá trị của nó. Nhưng với Royal City, ít nhất là với tập đầu tiên, tôi muốn làm điều gì đó hơn thế.
Thật ra nội câu đó thôi là đủ để miêu tả cả quá trình thực hiện Royal City rồi: Tôi luôn thúc đẩy bản thân mình phải làm được hơn nữa, phải thực hiện những điều mà chính bản thân tôi cũng không thoải mái lắm, và hy vọng rằng sẽ trưởng thành hơn với tư cách là một tác giả. Lúc này khi bạn cầm trên tay tập đầu tiên, thì tôi đã làm việc với Royal City được hơn một năm rưỡi rồi. Eric Stephenson ở hãng Image là một người tuyệt vời khi đã cho tôi đủ mọi điều kiện để có thể hoàn thành tác phẩm của mình trước khi đưa ra thông cáo và lên lịch xuất bản. Và khoảng thời gian đó tuyệt vời như được trở về nhà vậy. Đã nhiều năm rồi, tôi muốn quay trở lại với phong cách truyện mà tôi đã viết khi khởi nghiệp. Nói trắng ra thì, tôi viết một câu chuyện giống như Essex County (Một series tuyệt hay của Lemire) vậy. Tôi muốn kể một câu chuyện thực tế hơn về những "người thật việc thật" hơn. Quyển truyện tranh gần đây nhất của tôi, Roughneck, là một trong những bước để quay về phong cách ấy, nhưng thay vì làm tôi bớt ngứa ngáy thì nó còn kích thích tôi phải viết thêm nhiều câu chuyện như vậy nữa. Điều đó làm tôi phải tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu tôi viết thêm những Essex County hay Roughneck, thứ gì đó không có những yếu tố siêu quần hay mang "những ý tưởng cấp cao", không phải là một quyển truyện tranh (graphic novel) độc lập, mà là một series truyện xuất bản đều đặn hàng tháng kìa.
 Truyện tranh graphic novel là một thứ tuyệt diệu. Sáng tác truyện tranh như vậy cho phép bạn có thể nhốt mình và sáng tạo tuỳ ý, không bị dí bởi những deadline phải nộp bài đều đặn. Bạn có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh có mở đầu, có thân truyện, và có kết thúc. Dùng kiểu phân tích phim ảnh đi, viết và vẽ lên một quyển truyện tranh cũng giống hệt như việc quay một bộ phim vậy, nhưng việc viết lên một series truyện tranh thì cũng mang lại lợi ích như những phim truyền hình dài tập nhiều mùa vậy. Hiện chúng ta đang sống trong thời hoàng kim của phim truyện màn ảnh nhỏ, những tập phim có đủ thời gian để kể những câu chuyện cho phép chúng ta có thể đào sâu hơn về tâm lý của nhân vật, ý tưởng về họ trong suốt cả một khoảng thời gian dài. Bạn có thể kể một câu chuyện tuy đứng riêng lẻ nhưng vẫn kể thêm được vào một mạch truyện lớn hơn. Điều tôi muốn làm là thực hiện một điều hệt như Essex County  nhưng vẫn có thể khám phá các nhân vật ở những góc nhìn to lớn hơn.
Vậy sao lại không làm thêm một Essex County nữa? Thật ra thì, Essex là cách tôi kể lại câu chuyện đời mình khi lớn lên đến thời điểm năm 2005, năm tôi 29 tuổi. Tôi bây giờ đã 40 rồi và dĩ nhiên tôi chẳng còn là gã thời viết Essex nữa. Tôi muốn kể một câu chuyện phản ánh mình bây giờ kìa. Và đó chính là Royal City. Những câu chuyện hoàn toàn mới, những nhân vật hoàn toàn mới.
Phải thừa nhận, việc xuất bản Royal City khiến tôi vô cùng lo sợ. Thị trường cạnh tranh trực tiếp của truyện tranh ngày nay là vô cùng  dữ dội, với hàng trăm đầu truyện xuất bản hằng tháng, và nó khiến tôi lo lắng rằng liệu Royal City có đủ độc giả để có thể tồn tại không. Nhưng tôi cũng biết mình phải vượt qua nỗi sợ đó để làm cho được việc này. Một phần lớn trong tôi cũng muốn bỏ Royal City qua một bên để viết một thứ gì đó như Sweet Tooth hay Descender (Những đầu truyện có yếu tố kinh dị tâm lý với những hoàn cảnh khá hợp thời) khi viết lẫn vẽ những đầu truyện xuất bản theo tháng. Những thứ gì đó tân thời, mang tính khoa học viễn tượng hoặc fantasy chắc chắn sẽ giúp cho truyện thành công. Nhưng tận trong thâm tâm, tôi biết mình làm vậy là quá an toàn.
Đừng hiểu sai tôi, tôi rất thích viết những thể loại đó. Descender với tôi cho đến nay vẫn vô cùng quan trọng, miễn là tôi đừng có trở nên quá mệt mỏi và chán nản giữa mà tôi viết những dòng này và lúc bạn đang đọc nó để mà quay về viết truyện siêu anh hùng cho Marvel. Và tôi biết rồi một ngày tôi sẽ lại viết những thể loại truyện như Sweet Tooth. Nhưng bây giờ, điều tôi rất muốn làm, và điều tôi rất cần làm, là Royal City. 
Một trong những nỗi sợ khác nữa của tôi là tôi lo sợ mọi người sẽ gọi Royal City là một quyển sách rất "đời" (nguyên văn: a "slice of life" book) Tôi ghét cái cụm từ đó. Với tôi, "đời" là cách nói khác của "chán" với những gã bán hàng và độc giả. Và dù cho Royal City chẳng phải là một bom tấn sci-fi, tôi không nghĩ là nó chán. Ít nhất, tôi mong là vậy. Sẽ có rất nhiều thứ điên cuồng ở trong này. Sẽ có những tội phạm và bạo lực, dù đây chẳng phải là một câu chuyện về tội phạm. Sẽ có những yếu tố siêu nhiên, dù đây không phải là một câu chuyện fantasy. Sẽ có cả "ma" nữa nếu bạn muốn gọi vậy, dù đây không phải là một câu chuyện kinh dị. Tóm lại là, tôi còn chả biết phải gọi Royal City thuộc thể loại gì. Đây chắc là phần để cho tác phẩm tự nói lên giá trị của nó đây.
Một trong những lời khuyên quý giá nhất với tôi ngay những ngày đầu dấn thân vào giới comics đến từ John Totleben. John nổi tiếng nhất là làm cùng một ê-kíp tuyệt hảo với Swamp Things của Alan Moore. Khi tôi đang chật vật để nổi tiếng, trước cả khi viết Essex County, tôi đã cố hết sức để có thể liên lạc với những hoạ sĩ, tác giả lừng danh, những người hùng của tôi để gửi cho họ tác phẩm của mình và nhờ họ đánh giá. Tôi tìm thấy địa chỉ mail của John và gửi cho ông một vài truyện của mình. Tôi còn nhớ trong thư đó tôi đã than vãn là mình lo lắng thế nào do nét vẽ của tôi quá thô và dị để mà có ai thích (Note: tôi mê art của Lemire cực :))- Hùng Lý) John đã tỏ ra cực kỳ hào phóng với những lời đánh giá về tôi và liên tục động viên tôi. Tôi chẳng còn giữ bản gốc của bức thư, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông viết cho tôi. Ông bảo "Hãy nghe bản nhạc mà cậu thích. Nếu mà cậu thích, thì chắc là sẽ có ai đó cũng thích mà." Những lời đó đối với tôi hệt như một câu thần chú và giúp tôi đủ tự tin để có thể tiến một bước vọt với Essex County, và giờ đây chúng đang vọng lại với tôi khi tôi băn khoăn không biết nên làm Royal City hay không. Vì vậy, cảm ơn ông, John Totleben.
Tôi mong rằng bức thư này chẳng hề quá giả tạo hay gây ác cảm. Tôi mong bạn sẽ quay lại hết tháng này đến tháng sau. Tôi đã dốc hết toàn bộ sức lực mình có vào câu chuyện về gia đình nhà Pike, và tôi hứa sẽ không viết mấy cái dài dòng này nữa mà chỉ để cho tác phẩm tự nói với bạn từ đây về sau.
Tôi tin vào quyển này. Tôi tin vào truyện tranh. Và tôi sẽ chơi cho bạn bản nhạc tôi thích và mong rằng bạn cũng sẽ thích...
Jeff Lemire
Toronto, Tháng Ba năm 2016

Isn't he a sweet down-to-earth guy?
Và ở cuối mỗi quyển Royal City, Lemire thật sự có gửi cho độc giả một list nhạc mà ông ta hay nghe khi làm việc. Sau này ở cuối mỗi tập dịch xong tôi cũng sẽ post list nhạc lên cho các bạn nhé.