WARRING: A few words from the author:
Đoạn ký ức này tôi không nhớ gì nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại dựa vào mấy cái video tôi làm trò con bò trên Youtube và mấy cái bức ảnh mà tôi từng chụp trên instagram (cái instagram này sau đó bị vô hiệu hóa vĩnh viễn sau khi tôi làm việc ở công ty tuyển dụng việc làm) và một vài lời kể từ người xung quanh. Trường đoạn ký ức này không được ghi chép lại bởi vì đây là khoảng thời gian đầu óc tôi không được tỉnh táo, cân nhắc khi đọc. Việc viết lại chỉ mục đích đánh giá, xem xét lại bản thân trong quá khứ. Xin cảm ơn. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
21/12/2024 (thật ra là tôi còn chẳng nhớ ngày cơ, cái ngày này tôi thấy ghi đầu tiên trong hồ sơ bệnh án của tôi nên tôi coi ngày này là mốc), Tôi dậy lúc 4h30 sáng sau tiếng gọi của bố. Xuống dưới nhà, chú Dự đang đợi ở ngoài xe, trời giá rét và tối om như cái tiền đồ của Chí Phèo. Tôi lên xe, đi cùng tôi ngoài chú Dự ra thì có mẹ tôi và anh Long. Lúc này đầu tôi vẫn trong cơn trầm cảm nên tôi cứ im lặng chẳng nói câu gì, tôi tranh thủ chợp mắt một lát, không ổn lắm, đoạn đường cao tốc cứ sộc sệch như cõi lòng thối nát của tôi vậy, mắt tôi cứ mơ màng chẳng thể nào ngủ được. Trời vẫn tối đen như mức, giá rét, cái lạnh của mùa đông cắt vào da thịt. Tôi bịt kín từ đầu đến chân, riêng phần đầu thì tôi quấn cái khăn quàng như người Hồi giáo, tôi cứ im lặng chẳng nói gì. Trên đoạn Minh Khai, chú Dự có vẻ quên đường, chú nhờ một ông trung niên chạy Grab chỉ đường hộ, thực tế thì chú Dự chỉ muốn hỏi đường thôi chứ không cần ông đó dẫn đi nhưng rồi ông đó nằng nặc dẫn đi cuối cùng thì chú Dự phải "bố thí" cho ông trung niên đó 50k với thái độ bị ép buộc. Khoảng 5h40, trời lúc này bắt đầu hửng chút ánh sáng ít ỏi len qua những khe trời tối mịt của mùa đông, tôi có mặt ở bệnh viện Bạch Mai :"chào bệnh viên Bạch Mai, lâu quá rồi không gặp, còn giữ máu tao chứ ?". Tôi cứ im lặng chẳng nói câu gì và mặc kệ mọi thứ xung quanh, "giờ thì chẳng còn gì quan trọng với tôi nữa rồi.....", cứ im lặng chẳng nói câu gì cả, đúng vậy tôi lúc này như một đứa trẻ tự kỷ. Tôi cùng mọi người dạo quanh khuôn viên bệnh viện, tôi ăn sáng bằng bát cháo loãng với ít thịt băm con tí với giá 45k đắt khủng khiếp, chai sting đỏ ở đây thì giá cũng ok chỉ có 15k. Một lúc sau, tôi được đưa lên khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai sau khi đi lòng vòng mấy đoạn cầu thang máy của khoa tâm thần vì chú Dự và mẹ tôi không biết chỗ. Tôi ngồi ở cửa cùng mẹ, anh Long và chú Dự để chờ vào khám. Lúc này là hơn 6h sáng. Dòng người khám bệnh đông quá, khoa tâm thần cũng đông không kém gì, cảm giác như tôi được bước vào một cái trại thương điên thời hiện đại vậy.
Buổi sáng hôm đó trước của phòng khám tại khoa tâm thần - bệnh viện Bạch Mai.
Buổi sáng hôm đó trước của phòng khám tại khoa tâm thần - bệnh viện Bạch Mai.
Khám bệnh:
Vài phút sau, tôi vào khám cùng mẹ, bác sĩ khám cho tôi là một người phụ nữ cao ráo khoảng 35-40 tuổi, khá trẻ so với ngành nghề này, tên bác sĩ là Nguyễn Thị Ái Vân (nếu bạn tra tên bác sĩ này trên hệ thống viện Bạch Mai thì bác sĩ này khá nổi tiếng). Suốt 30 phút mẹ tôi nói luyến thắng cả một tràng ra với bác sĩ, bác sĩ thì có vẻ không quan tâm lắm mà nhìn mẹ tôi với ánh mắt vô tâm (tôi lạ gì cái ánh mắt này, tôi đã nhìn thấy qua rất nhiều người đến chán rồi, đặc trưng chăng). Bác sĩ có hỏi tôi mấy câu như:"....có nghe thấy giọng nói trong đầu không ?....có cảm thấy đầu đau như búa bổ không ?.....có bị ai xui khiến không ?.....". Tôi lúc này vẫn im lặng vì chán đời, chẳng muốn nói gì, tôi cứ cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ tự kỷ, tôi im lặng tôi biết giờ có giải thích mọi chuyện thì bác sĩ cũng chẳng giúp gì được tôi, "cái thế giới thối nát này......".....Sau đó là suốt cả 4 tiếng đồng hồ tôi được đưa đi khắp nơi, đi lên đi xuống khắp tầng 1,2,3,4,5 trong khoa Tâm thần và các loại phòng thí nghiệm, Xquang, điều trị như một cơ sở thí nghiệm khoa học giống như trong tựa game OUTLAST WHISTERBLOWER để khám : điện não, siêu âm gan, siêu âm bàng quang, ngực, não, gan, mật, tụy, lách, bàng quang, dương vật ??? (tôi không biết siêu âm cái này để làm gì ?), đo điện não, test trầm cảm, điện não đồ, điện tim thường, não vi tính, đo huyết áp, đánh giá nhân cách, đánh giá lo âu, test vi cầu não ngoại vi, chụp Xquang ngực, test rối loạn giấc ngủ,..v...v......Suốt cả 4 tiếng khám đó tôi cứ im lặng cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ bị tự kỷ........ (sau này tôi biết được tổng chi phí khám hết hơn 12 triệu....) - Tôi thì cũng không nhớ nhiều, tôi chỉ biết là bác sĩ siêu âm cho tôi là một chị gái mới sinh năm 2000 trẻ măng đeo kính xinh xắn - điều tôi thấy ám ảnh là tôi tận mắt chứng kiến chị bác sĩ đó siêu âm dương vật cho một ông chú lớn tuổi, tướng mạo ông chú ấy không có gì đặc biệt ngoài nụ cười đê hèn dâm dục của ông chú đó - ý là tôi thấy hơi ghê......
khoảng 11h30 sau khi khám xong mọi thứ, tôi ăn trưa ở nhà ăn bệnh viện cùng với chú Dự, anh Long và mẹ tôi. Xong xuôi, tôi ngồi 1 hàng với mẹ, chú Dự và anh Long ở dưới ghế đá khuôn viên bệnh viện đoạn dưới tầng K1 thì phải - chuyên khoa tâm thần. Mẹ tôi thì thầm vào tai tôi cái gì đó mà tôi không nghe rõ, ngay lập tức, đồng tử mắt tôi như giãn ra, tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhớ lại mọi chuyện- thực chất thì tôi tự nhiên nhớ lại được chuyện vì sao tôi lại có mặt ở đây, tại sao tôi lại đến Bạch Mai khám bệnh, tôi bỗng nhiên nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi ngước lên hỏi mẹ :" mẹ ơi, con chỉ cần có người yêu thôi là không sao cả mà, chẳng phải con đã cố gắng quá nhiều rồi hay sao ?, con chỉ cần có người yêu thôi mọi thứ sẽ được sửa chữa, mọi thứ sẽ lại như ban đầu, con sẽ ngoan ngoãn như ban đầu..... !", mẹ tôi trả lời với bản mặt cau có hơi nhấn giọng:" ừ, nhưng phải đi làm đã thì mới có người yêu chứ, mới có 19,20 tuổi thì yêu đương cái gì ?", tôi vẫn có chút mơ màng và hỏi lại mẹ một cách nhỏ nhẹ :" con chưa được yêu bao giờ, con còn chưa biết cái gì về tình yêu, chờ đến lúc đấy đi làm thì người yêu đầu tiên con phải còn trinh tiết đúng không ạ ?", mẹ tôi nhấn nặng giọng:"thời buổi làm gì đứa nào còn trinh thời bây giờ !". Sau câu nói đó tôi như bị sốc điện lên não, từng ký ức đâu buồn về một thời "simp như chó" của tôi hiện về, tôi gào ầm lên trong cơn tức giận, tôi chỉ vào mặt mẹ và chú Dự rồi quát:" cái ĐKMM luôn đấy, bọn học sinh cấp 2, cấp 3 còn đ*t nhau ầm ầm kia kìa, tao được yêu đương bao giờ ????, hả????, ĐKMM chúng mày, một lũ súc vật, cao to thì đã có người yêu từ đời rồi, ĐKM cuộc đời, đời như con củ c*c, ĐKM chúng mày, hả ???? ĐKMM chúng mày luôn đấy, luôn đấy....". Tôi chửi ầm ĩ lên rồi chạy ra sảnh khoa tâm thần gần vườn hoa gào ầm ĩ tiếp lên nữa, to hơn vừa nãy, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đi khám bệnh xung quanh. Tôi chán tôi chẳng muốn nói nổi, đó tôi chán đời, tôi đi xa khỏi cái vườn hoa nhà K1, ra xin thuốc lá của một ông bác đi khám bệnh dạ dày, "chú ơi cho con xin điếu thuốc được không ạ ?" tôi nói trong cơn ngáo đá, ông chú đáp nhỏ nhẹ :"ok cháu, nhưng đủ tuổi chưa đấy mà xin thuốc ?", tôi trả lời:" dạ cháu thừa tuổi luôn ạ", tôi vừa dơ cái căn cước công dân cho chú ấy xem vừa không giấu nổi khuôn mặt méo xoạc của mình. Chú đưa cho tôi 3 điếu thuốc Saigon bạc, tôi nhét cùng lúc 3 điếu vào mồm rồi rít như thằng nghiện. Mẹ tôi và chú Dự ra khuyên ngăn nhưng lần này mẹ và chú chỉ dám nói nhỏ nhẹ:" thôi bỏ thuốc đi". Tôi đáp:"hút thuốc 3-4 năm rồi". Mẹ tôi chỉ vào người chú Dự rồi nói:" chú Dự hút thuốc hơn 10 năm đây mà vẫn bỏ được có làm sao đâu ?". Tôi nhấn giọng:" chú ấy còn độc thân à ?, thế dì Mai là con "điếm" của chú ấy ạ ?, mỗi người mỗi khác, ĐKM đời l*n" nhưng tôi vẫn gào ầm lên đến khi mệt lả và nói chậm đi, nói ngắt quãng. Tôi sau đó cùng anh Long, chú Dự và mẹ lên lại khoa Tâm Thần gặp lại bác sĩ Vân, mẹ tôi đã kể hết chuyện vừa xảy ra cho bác sĩ, bác sĩ im lặng chẳng nói gì, vẻ mặt có vẻ vô tâm, sau đó bác sĩ Vân đưa cho tôi kết quả khám của cả buổi sáng nay............
Kết quả:
Tôi được chẩn đoán mắc: Rối loạn loại phân liệt. Rối loạn lo âu tâm thần phân liệt. ( hồ sơ bệnh án và giấy khám tôi vẫn còn giữ đến bây giờ). Lúc này tôi nặng đến 62kg (trước khi bị là 52) - do sự kiện "xóa sổ trí nhớ" tôi tiêu pha điên cuồng ăn uống linh tinh mà.
Kết quả khám và các hồ sơ bệnh án khác.
Kết quả khám và các hồ sơ bệnh án khác.
Tôi sau đó cùng mẹ và anh Long đợi chú Dự lấy xe trước cổng bẹnh viện. Tôi lúc này vẫn trong cơn cáu bẩn, hận đời nói mẹ:" mẹ nhìn thằng con trai cả của mẹ này, nếu như nhà không có 2 bác làm quân đội cấp cao, thì nó có gì hơn con ngoài chiều cao không ?, học hành không bằng, làm kinh tế cũng không, nhìn nó có khác gì thằng ăn bám không ? nó có làm được những điều mà con đã làm được không ? Nó học ở Nông Nghiệp suốt ngày báo nhà, suốt ngày báo đời của bố mẹ đấy, nó thì lúc nào cũng yêu đương ngập tràn, còn con lúc nào cũng phải chịu đựng dày vò, ĐKM đời l*n". Mẹ tôi nói:" thế bằng tuổi mày ai yêu đương, có ai yêu đương chưa ?" Tôi sau đó liệt kê những gì tôi đã chứng kiến trong suốt quá trình lớn lên về những gì tôi phải chịu đựng khi nhìn thấy không chỉ những người đồng trang lứa mà còn những người kém tuổi tôi. Mẹ tôi chỉ chú ý những đứa con gái và nói:"bình thường mà con gái đứa nào chả yêu sớm". Tôi gắt :"thế còn người yêu chúng nó là con trai đấy sao lại thế ? là sao hả mẹ ?". Chú Dự lấy được xe ô tô ra đón, tôi lên xe cùng mẹ và anh Long. Trên suốt đường đi tôi cứ cằn nhằn trong cơn tức giận:".....thời này làm dell còn gái còn trinh nhưng tao được yêu đương bao giờ....mai sau tao sẽ phải cố gắng làm kinh tế chỉ để nuôi lại một con điếm chỉ biết nghĩ tới tiền....mà có khi nó là điếm thật....mà có khi nó còn lộ clip này nọ....đời l*n....". Mẹ tôi và anh Long cùng chú Dự chỉ biết im lặng khi nghe những lời cằn nhằn của tôi trên cả đoạn đường đi về. Buổi chiều về đến nhà lúc 15h chiều, tôi mở của xe bước xuống nhưng chỉ đứng trước cửa nhà, còn chú Dự đánh xe đi về nhà chú ấy. Anh Long chạy tót lên phòng anh ấy, mẹ tôi vào nhà trước rồi quay mặt về phía tôi bảo:" uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm nhé, đi ngủ sớm luôn đi cho đầu óc thoải mái". Lúc này đầu tôi như đang lên cơn ngáo nặng, tôi nhìn mẹ với ánh mắt hờ hững nói:" mẹ mang một đứa con gái về đây để con "chơi" rồi mẹ muốn làm gì thì làm, đời l*n". Sau đó tôi lên xe máy ra xe ra quán cô Nga béo mặc cho tiếng gọi của mẹ đằng sau, tại quán cô Nga béo tôi bú thuốc lào một cách điên cuồng. Sau một lúc ngồi ngẫm nghĩ, 17h, anh Công vừa về Bắc Ninh, anh ấy gọi tôi sang nhà ngoại để nói chuyện. Tôi lên phòng anh Công mà bỏ qua việc chào hỏi ông bà ngoại và đây là cuộc nói chuyện của tôi và anh Công, lúc này tất nhiên là tôi vẫn trong cơn ngáo đá điên cuồng:
Anh Công:" anh đã nghe hết những gì mà mẹ mày kể, mày muốn có người yêu chứ gì ?, mày có cái gì để cho người ta yêu mày ?"
Tôi:" bọn học sinh cấp 2, cấp 3 yêu đương kia kìa"
Anh Công:" kệ mẹ chúng nó, mấy đứa trẻ con tao không chấp"
Tôi:" thôi được rồi, em chịu đựng có người yêu đầu muộn vậy, thế nếu như đến lúc em gọi là "có cái gì" thì người yêu đầu tiên của em còn trinh không ?"
Anh Công:" mẹ mày thời bây giờ còn lo chuyện đấy, mày suy nghĩ thế chứng tỏ mày là một thằng biến thái, ừ thì cứ coi như đứa đấy không còn trinh tiết đi, điều ấy chứng tỏ nó yêu hết mình còn gì".
Tôi:" .................em được yêu đương bao giờ ?..........."
............................
Tôi trầm ngâm một lúc lâu không nói gì trước mặt anh Công, tôi đứng lên định lấy chìa khóa xe máy để đi nhưng anh Công đã giật lấy. Rồi anh Công bảo:" mày bây giờ tốt nhất là ở yên trong nhà". Tôi chán nản bỏ đi, tôi đi bộ.....
Tôi đi bộ ra quán cô Nga béo, lúc này cô Nga đã dọn hàng về từ lâu, tôi nằm luôn vào những miếng bạt bẩn thỉu đầy giòi bọ và cứt chuột, tôi chán nản, tôi nằm im mặc kệ bẩn người, tôi đắp cái miếng bạt ướt nhẹp đầy chất bẩn nhầy nhụa lên người cho đỡ lạnh. Suốt cả 3 tiếng đồng hồ, điện thoại tôi nhận cả ngàn cuộc gọi từ tất cả người thân họ hàng, họ tìm kiếm tôi và báo công an tôi mất tích. Còn tôi cứ nằm trên đống bạt bẩn thỉu đó mặc kệ sự đời, tôi cứ suy ngẫm về cái cuộc đời thối nát của mình. Mãi đến 21h tối, tôi mới chạy về nhà ngoại sau khi thấy cuộc gọi từ ông bà nội. Lúc này có ông bà nội tôi ở bên đó nữa, tôi lấy lý do là đi uống nước với bạn để không bỉ hỏi nhiều, ông bà nội cũng yên tâm mà ra về. Tôi sau đó bị vây quanh bởi ông bà ngoại và bác Nụ, Lập béo, anh Công và Dì Mai - đặc biệt nhất là bà ngoại và bác Nụ - những người kém hiểu biết và ít va chạm xã hội tấn công tinh thần tôi - họ còn chưa ra khỏi nhà trong suốt đời họ. Tôi vùng vằng định đi ra ngoài tiếp cho đỡ đau đầu, họ giữ tôi lại, Lập béo đấm tôi mấy phát, đây là lần đầu Lập béo đấm tôi. Tôi bị giữ ngồi xuống cái ghế dài trong phòng khách của Lập béo và bắt đầu màn "tra tấn" tinh thần. Họ nói, gào thét điên đầu:
"thế mày muốn lấy vợ hả ? tao lấy vợ cho mày nhá ?"
"anh Lập đến bây giờ mới lấy vợ đây này...."
"anh Công bây giờ mới lấy vợ đây này..."
"chú Dự 32 tuổi mới lấy vợ đây này....."
"tao đi lính về thì mới lấy bà mày đây này...." - ông ngoại nói
Thề đoạn này tôi ức chế vkl, viết lại thôi cũng thấy ức chế. Đúng là Lập béo gần 30 mới lấy vợ nhưng Lập béo đã yêu và chơi hơn 20 con rồi, yêu từ lúc đi học rồi, lúc này tôi đang trong cơn ngáo trầm cảm nặng nên tôi chẳng phản bác được lời nào, tôi cứ ngồi im như thằng đơ ngáo đá, riêng Công và Lập béo thì suốt ngày kể chuyện "tơ" nhau từ thời học sinh còn tôi thì chưa được yêu đương bao giờ, chưa biết mùi con gái là thế nào, "đời như cc". Một lúc sau thì lại thêm mẹ tôi sang nữa, lại một màn "tra tấn" tinh thần nữa đến tận gần 23h đêm tôi mệt nát óc. Tôi được nhét 3 viên thuốc điều trị vào mồm rồi lăn quay ra cái ghế đó. Anh Công sau đó đưa tôi lên phòng anh ấy ngủ, anh ấy chẳng nói gì chỉ đưa cho tôi cuốn sách "3 người thầy" - tôi chán chẳng muốn đọc, giờ tôi chán rồi, tôi chẳng muốn đọc cái gì nữa, tôi nằm lăn ra ngủ trên giường của vợ chồng anh ấy - lúc này vợ con anh ấy đang ở quê. ( tôi chỉ nhớ ngày này thôi, những ngày sau ngày này thì tôi không nhớ nhiều........và cũng chẳng nhớ những gì xảy ra sau đó nữa).
Vài nét về mấy viên thuốc tôi uống để điều trị mất ngủ hay nói đúng hơn là điều trị tâm thần:
Đây là thuốc điều trị tâm thần gồm 3 viên nén. Ngày nào cũng phải uống vào sau bữa tối và bữa sáng. (loại thuốc này sau này tôi nghiên cứu tìm tòi thì mới biết chỉ cần thêm vài phụ phẩm, thành phần thì nó chắc chắn trở thành là thuốc phiện). Ngoài ra, loại thuốc này khiến đầu óc người uống không được tỉnh táo, suốt ngày bị mệt như say rượu, mắt tôi lúc nào cũng mờ đi. (theo những gì tôi đã trải qua thì cảm giác như bị ngu đi, đó là lí do vì sao những bài viết trước tôi phải dựa 100% vào mấy cuốn nhật ký để viết lại). Nhưng phải nói loại thuốc này khiến tôi buồn ngủ như là bị cưỡng bức, cơn vật vã buồn ngủ đến điên cuồng, cứ tầm 15p sau khi uống thuốc là 2 mắt tôi díu lại, não như muốn đổ sập xuống mà lăn ra giường.
22/12/2024 - 11/01/2025:
(mu muội một phần do loại thuốc kia còn lại là vì tâm thần, con lại là dày vò và ám ảnh này nọ nữa - tự đánh giá thì khoảng thời gian này tôi chẳng khác nào trẻ tự kỉ):
Suốt 20 ngày đó........
Vài nét về khu trọ của nhà nội tôi:
Ông bà nội tôi già yếu nhưng điềm đạm hiểu chuyện hơn nhiều ông bà ngoại, do là ông bà nội va vấp nhiều trong đó ông nội - như tôi đã kể từ bài viết trước - ông nội là lính cầu đường Trường Sơn học rất giỏi. Nhà ông bà nội có khu trọ với 20 phòng trọ không khép kín khá rẻ. Tuy nhiên trong đó có một phòng trống để đồ đạc của cô Len - do là cô đã ly hôn chồng từ lâu nên là ông bà để dành riêng phòng trọ trống đó là chỗ để đồ của cô Len. Còn cô Len thì ăn ngủ sinh hoạt luôn ở quán làm đẹp Spa kia. Chính vì vậy......
Tôi bị ám ảnh bởi bố mẹ, cũng như lần trước, lúc nào cũng phải dày vò và nghĩ rằng bố mẹ hại mình, bố mẹ kìm hãm sự phát triển của mình - lúc đấy tôi cáu và chán đời nhiều lắm. Tôi cứ nhất quyết muốn ngủ trong cái căn phòng trọ trống đó suốt 20 ngày. Bố tôi mua cho tôi một cái bàn nhựa để ngồi ăn trong phòng, ông ấy có cố rặn khóc một cách giả tạo. Cả bố và mẹ lúc nào cũng vào nhà nội làm phiền tôi, lúc nào cũng coi tôi như trẻ tự kỷ. Tôi lúc đó chán đời, cáu bẩn, chẳng muốn gặp ai cả. Tôi ở trong căn phòng đó suốt 20 ngày, suy ngẫm về cuộc đời, mụ mị, ngu đần và ngày càng trống rỗng đầu óc đi. Cứ vài ngày lại bị bố mẹ vào làm phiền, tôi chán chẳng muốn nói, khó chịu bởi sự bao bọc đến nghẹt thở. Tôi sống như một kẻ tâm thần - im lặng - mụ mị - sống vô nghĩa...............
Tôi vẫn phải uống thuốc liên tục vào sau mỗi bữa sáng và tối, mẹ tôi thúc ép tôi uống thuốc ghê lắm, nhưng viên thuốc càng ngày khiến đầu óc tôi đần độn, trống rỗng đi........Những viên thuốc khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi thiếu sức sống, những viên thuốc lúc nào cũng khiến mắt tôi mờ đục đi cực kì khó chịu. Tôi càng ngày càng trầm đi..................chẳng nói câu nào..............
Cả ngày trong căn phòng trọ tôi không làm gì cả suốt 20 ngày. Tôi cứ ngồi gần bậu cửa sổ nhìn ngắm đống quần áo của cô Len và 4 bức tường. Cũng trong thời gian này thì tôi không chịu ăn uống từ mấy cái đồ mà bố mẹ tôi mang vào hoặc là đồ mà ông bà mang xuống. Tôi cứ dựa vào đội shiper mà trước tôi chạy, tôi gọi món đặt ship liên tục - tôi tiêu dần đi số tiền tiết kiệm còn lại bấy lâu nay (khoảng 7 triệu).........
Cũng chính vì ăn nhiều, linh tinh nên tôi nặng những 69kg trong thời gian này...............
Tôi vẫn chi tiền cho hút thuốc lá, vì nhà nước sắp cấm thuốc lá điện tử nên tôi đã bỏ pod từ lâu (tôi không nhớ tôi đã bán con pod đó như thế nào). Tôi vẫn hút thuốc điên cuồng. Lúc nào cô Len vào lấy đồ cũng chất vấn tôi rất nặng về vấn đề mùi thuốc lá nồng nặc..............
"Bên tôi chẳng có ai cả......."
+) Về chuyện của anh Long theo những gì tôi được biết thì: anh Long càng ngày càng được nhiều họ hàng từ Hà Nội và Sài Gòn về thăm, hỏi thăm về việc anh ấy sắp đi sĩ quan chuyên nghiệp gì đó nhờ cái "cơ" của 2 bác làm cán bộ cấp cao trong doanh trại Ba Đình..........
(có lẽ tôi có thể viết được nhiều hơn nhưng thật sự là do ánh ảnh và do tôi không nhớ gì - không hề được ghi lại)
12/01/2025: Ra ngoài.....
Sau 20 ngày sống như một cái xác sống vô nghĩa thì cuối cùng vào ngày 12/01 tôi cũng chịu bước ra ngoài. Nhưng khi mẹ tôi nhìn thấy tôi bước ra ngoài lần đầu sau nhiều ngày ở trong căn phòng trọ đó thì mẹ tôi lại thể hiện sự bao bọc quá mức, quản lý chặt kinh khủng. Mẹ tôi bảo :"chỉ được đi sang bà ngoại, bà nội và về nhà thôi không được đi đâu cả nghe chưa ?" tôi chẳng nói lại được lời nào vì tôi vẫn còn đang thấy mệt mỏi vì uống loại thuốc điều trị tâm thần kia. Tôi cứ im lặng. Rời đi. Tôi lượn vòng quanh trên các nẻo đường, ngắm nhìn thiên nhiên và cuộc sống - trông thế thôi nhưng tôi lúc này như đứa trẻ tự kỷ ấy - trông đần độn thật sự. Sau hơn 1 tiếng, 15h chiều tôi ngồi xuống một quán nước vỉa hè gọi một chai sting đỏ và bắn thuốc lào.
Ngày đầu tiên ra ngoài sau nhiều ngày trong căn phòng trọ đó.
Ngày đầu tiên ra ngoài sau nhiều ngày trong căn phòng trọ đó.
Buổi tối tôi lại về đặt đồ ăn, ăn rồi mẹ tôi lại vào ép uống thuốc như mọi khi.....những viên thuốc khiên tôi mệt mỏi chìm luôn vào giấc ngủ......................
"một cuộc sống vô nghĩa......."
Còn tiếp...
Có lẽ tôi có thể viết được nhiều và tốt hơn nhưng vì thời gian này nó loạn quá.......nên là thiếu tư liệu và thiếu thông tin.......tôi chỉ có thể viết được như vậy............
Thật sự là tôi không thể viết nhiều, bởi vì đây cũng là khoảng thời gian tôi sống bất cần đời. Nên là những chi tiết trong cuộc sống tôi cũng chẳng buồn mà quan tâm nữa............
Cảm ơn độc giả !