Người ta nói:" Khi đã lỡ yêu một ai đó thì tim phải luôn hướng về người đó cho dù người đó có ở đâu".Chúng tôi yêu nhau cũng đã được hơn 3 tháng. Yêu khi chúng tôi vẫn là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu hết về những cám dỗ trong cuộc sống, chưa đủ khả năng để tự mình vượt qua những vấp ngã trong cuộc đời. Yêu gần còn bị cắm sừng huống gì là yêu xa. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng yêu gần hay yêu xa cũng không quan trọng chỉ cần 2 đứa xem nhau là tất cả và tự hứa sẽ không bao giờ làm nhau buồn. Nhưng xem ra tôi đã hoàn toàn sai lầm, chúng tôi chỉ yêu nhau qua những tin nhắn quan tâm, những câu anh ấy hay nói đùa để làm tôi vui, những lời anh ấy đã từng hứa hẹn, chỉ nhìn nhau qua những bức ảnh chúng tôi gửi cho nhau mà chưa một lần call. Mỗi ngày trôi qua, anh ấy chỉ nhắn tin quan tâm tôi vài câu sau đó biến mất tăm. Tôi đã hỏi anh ấy nhưng câu trả lời chỉ là: Anh bận nên ko nói chuyện được với e. Tôi ầm ừ cho qua nhưng trong thâm tâm lại thấy rất buồn rất tủi. Giá như anh ấy hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Những lúc tôi buồn và cô đơn nhất, muốn tìm ai đó để tâm sự nhưng anh ấy lại không có ở bên. Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng anh ấy đã không và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng: Thật ra chúng tôi yêu nhau vì cái gì???