Tâm sự với người lạ.
- Cậu biết cầu Dã Viên chưa? - Tớ có nghe qua. Tên đẹp nhỉ? - Ừ. Đây là cầu mà người ta chuyên đến để tự tử. - Wow. Ý nghĩa thật.
- Cậu biết cầu Dã Viên chưa?
- Tớ có nghe qua. Tên đẹp nhỉ?
- Ừ. Đây là cầu mà người ta chuyên đến để tự tử.
- Wow. Ý nghĩa thật.
Đó đoạn hội thoại với một người lạ, cái đêm cuối cùng ở Huế đợt trước.
Vé tàu khởi hành lúc 3h54 sáng. Mình nói dối cô Hà, kêu 7h tối tàu chạy, vì muốn ra khỏi nhà lúc 6h15, trả lại giờ đóng cổng cho cô như trước khi Hạnh đến. Cô gái 72 tuổi neo mình trong một căn nhà rộng. Để cẩn thận, cứ đúng 6h cô đóng cổng kín mít rồi ở trong nhà. Mình đi taxi lên Anh Cafe gần ga tàu, tính sẽ ngồi một chút, rồi gửi tạm đồ ở đó để tranh thủ đi dạo phố Huế về đêm. Mỗi lần đến một nơi lạ, mình thích dạo phố đêm ở nơi đó. Nhưng xong việc thì đã 22h, quán đến giờ đóng cửa. Mình khăn gói ra vỉa hè gọi xe, đứng cạnh mấy mâm hương nghi ngút khói. Nửa đêm rồi vẫn cúng bái hương nhang. Quả nhiên là Huế.
Không Grab nào nhận cuốc. Chú taxi nói xe chú nổ máy không lên. Mình chúc chú xe mau ổn, thầm mong là chú không nói dối để từ chối vì chặng đường quá ngắn. Xe chú hỏng có thể nhanh sửa. Niềm tin của con người thì khó vớt vát chú ơi.
Đêm khuya lạnh lạnh, trong ánh đèn đường ấm ấm, phố vắng hoe, cạnh mấy bát hương đang cháy, mình phải tỏ ra trầm mặc tâm linh. Cho hài hòa tông điệu. Chắc nhờ vậy mà bạn nữ tiệm cafe thấy tội, kêu chờ đó, chút bạn chở ra ga. Mừng gần chết. Nhưng vẫn phải tỏ ra tâm linh trầm mặc. Đến ga tàu bạn thả mình xuống. Mình cảm ơn mấy lần. Khổ nỗi ở đây hương khói không có, mình auto thoát khỏi chế độ điềm đạm sâu lắng. Cơ chế tầm nhìn của một con lợn nổi lên, mình buột hỏi "Ê làm xong có đói không?". Bạn kêu "Tớ cũng chuẩn bị đi ăn". Thế là mình xin bám đuôi ngay, tính mời bạn gì đó để cảm ơn. Bạn oke, chở mình đi mấy vòng chầm chậm. Huế về đêm yên ắng, nhỏ xíu con con mà cứ mênh mang mênh mang. Tay nhẹ vặn ga chiếc xe cup nhỏ, bạn ngồi trước không nói gì. Mình ngồi sau im lặng. Có lúc hát Nàng thơ, rồi Nàng thơ xứ Huế, bạn đều nói "Tớ không biết bài này". Mình biết ngay trình độ hát hò của bản thân nên lại trở về im lặng. Rồi tụi mình về chỗ đường ăn đêm. Hai đứa ngồi ăn vặt uống bia. Lê la ngồi mãi.
Có một loại may mắn, đó là gặp, thấy thoải mái và tin tưởng một người lạ hoắc mà thả lòng tâm sự với họ. Với người lạ, bạn không ngại ngần nói ra vấn đề hay câu chuyện của mình. Có thể là bạn không sợ bị dò đoán phán xét. Có thể là bạn biết thân quen gắn bó gì đâu mà người ta phải bỏ công suy nghĩ hay khuyên nhủ gì. Có những lúc bạn chỉ muốn nói ra thôi chứ không cần nhận lại gì hết. Mình không biết. Hoặc là do mình tự nghĩ vậy. Mình thích bài Tâm sự một người lạ của Tiên Cookie. Một chiều lành lạnh đi qua cầu Chương Dương, bài hát đó nổi lên từ kênh đài FM rồi hằn sâu vào đầu mình. Mình đã ước chi có một người lạ đến với mình như thế. Mà người lạ nghe chuyện của mình rồi mà vẫn "lạ", thì chỉ có nước là nghe xong rồi tách xa nhau để tiếp tục "lạ" thôi. Hay thay hôm đó mình gặp được người lạ đó. Nhạc từ quán nước bên kia vọng sang bên này những bài nhạc cũ cũ. Thi thoảng bạn hát theo. Mình ngước sang, trong đầu hiện lên suy nghĩ dường như đã lâu rồi bạn không hát. Mình không hỏi, chỉ mìm cười. Huế về khuya lắng sâu, ấm êm và dễ chịu.
Thật lạ lùng cho cuộc đời cái con người Hạnh này. Sống ngớ ngẩn nhưng luôn gặp chuyện đáng yêu. Đêm khuya lạc lõng, may thế nào lại gặp bạn "người lạ" Dung dễ thương đến thế. Dung cùng tuổi. Người nhỏ gầy. Tính trầm trầm ít nói. Bạn học hết cấp 3 rồi đi làm. Bạn hỏi Hạnh Hà Nội có thích không? Bao năm qua bạn đã thử từ Nha Trang đến Sài Gòn rồi về Huế mà chưa ra Hà Nội bao giờ. Là người em thứ 5 trong nhà 7 người con mà người nào cũng đi làm sớm để tự nuôi thân, Dung đi và va chạm đủ nhiều để biết rằng Huế là điểm cuối dừng chân cho riêng mình. Bạn kêu bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Tính tớ hơi khép kín. Huế lại sống dễ chịu. Dung bảo.
- Không phải đâu. Là do cậu dễ chịu và đáng yêu đó. Đương nhiên là Huế cũng vậy. Nhưng cậu đáng yêu, cậu mới thấy Huế đáng yêu.
-
Chừng 3h thì Dung đưa mình về lại ga tàu. Trước khi về vẫn cố đưa mình dạo phố đêm thêm một lần nữa. Mình lại yên lặng ngồi sau. Hai bàn chân duỗi thẳng, đung đưa qua lại. Đôi giày bệt của mình thi thoảng tiến đến gần đôi ủng cá tính của Dung, rồi lại đưa ra xa. Trong ánh đèn vàng êm êm và sự yên lặng dìu dịu, mình thầm nghĩ, chúng mình là những con người khác nhau, với những đôi giày phong cách khác nhau, có những chặng đường những rong ruổi khác nhau. Có lúc, chúng mình gặp nhau ở một giao điểm nào đó, như giờ đây. Rồi lại tách xa, như chút nữa. Rồi lại gặp lại, có thể lắm chứ.
Chúng mình không thể biết được đôi giày của mình sẽ gặp hay đi cùng đôi giày nào đó của một ai đó.
Chỉ mong là những bước chân luôn vững vàng.
Và sớm kiếm được nơi dễ chịu bình yên làm điểm cuối cùng.
Mà thực ra, cũng chẳng cần biết đâu là điểm cuối cùng hay chưa.
Hãy tự mình thấy dễ chịu bình yên, sẽ tự khắc thấy nơi đó dễ chịu bình yên.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất