Không phải cứ xé hết lịch vạn niên thì sẽ kết thúc một năm cũ nào đó, đối với mình, một năm cũ kết thúc khi bản thân mình đã giải quyết xong những câu chuyện cũ, người cũ, và cả... nơi cũ. Sau khi rời khỏi công việc và chị gái mà mình rất yêu quý, mình chính thức muốn khép lại 2023 của mình ở Sài Gòn. Nhưng thật lạ là khi mình vẫn chưa muốn bắt đầu 2024 một chút nào. Tự mình đã đặt ra kỳ hạn trung gian để reflect, reset và ready cho 2024 sắp tới. Và mình tự nhủ nếu có thêm tháng trung gian - không phải của năm cũ, cũng không thuộc năm mới - chỉ dùng để chuẩn bị và dọn dẹp khu vườn của bản thân, thì tốt hơn nhỉ? Sẽ không có tháng nào của 2024 bị lấy ra làm nháp nữa.
Ảnh bởi
Erwan Hesry
trên
Unsplash
Mặc dù tâm trạng mình rất phức tạp, có cả hồ hởi xúc động, có cả buồn nhè nhẹ và hối tiếc, nhưng kỳ lạ là trong lòng mình lại nhẹ nhàng và bình an. Suốt 2 tiếng trên bầu trời, mình nhận ra mình quan sát và tách bạch được rõ ràng những cảm xúc của chính mình, mình để cho nó diễn ra trong người mình. Lúc thì cuồn cuộn xúc động đến nỗi nước mắt mình bất giác rơi, lúc thì nhẹ tênh như bay trên từng phiến mây vậy. Dù vậy nhưng mình vẫn có cảm giác an toàn và bình yên đến lạ. Chắc là bởi vì chính mình biết rõ và "giữ" được những dòng cảm xúc, suy nghĩ ấy.
Ảnh bởi
Ross Parmly
trên
Unsplash
Lúc hạ cánh xuống thì đã là giữa trưa nhưng trời Hà Nội vẫn chẳng hửng nắng được ít nào. Bước ra khỏi máy bay thôi mà từng đợt gió lạnh ùa vào, rùng mình. Mấy đứa bạn mình đã nhắc mình liên hồi rằng Hà Nội lạnh lắm m ơi, mặc áo vào, mặc áo khoác, áo len, khăn bla bla vào đi =)) nhưng mình làm ngơ. Vì mình tự tin 17 năm mình sống với nhấp nhô 7 độ 10 độ, mình vẫn ổn cơ mà. Nhưng mà đúng là lạnh hơn mình tưởng. Là do mùa đông lạnh hơn hay là mình yếu hơn nhỉ?
Từ sân bay về đến nhà thì mình còn 2 chặng xe buýt khá dài, tầm 45 phút mỗi chuyến. Mình hơi sợ, vì không thể nào ngồi suốt 45 phút để ngắm đường phố được. Mình sợ mình bị nhìn vào như thể một người cô đơn cực độ. Đi qua hai điểm dừng thì có một ông lão lên xe, ôm theo hai quả bưởi diễn vàng tươi. Mình có đỡ tay ông cụ rồi ông thuận theo ngồi xuống chỗ bên cạnh mình luôn. Ngồi được một lúc thì mình lại hơi bối rối vì không biết nói với người già thì mình nói chuyện gì nhỉ?
Ảnh bởi
Sweet Life
trên
Unsplash
Bây giờ đang ngồi viết thì mình cũng không nhớ rằng hai ông cháu bắt đầu như nào nữa, mình chỉ nhớ nhiều về những đất nước ông đi qua rồi ông kể cho mình nghe, còn cả nhiều câu nói ông nói với mình rằng,
"Ông thấy lo cho thế hệ tương lai quá, Việt Nam mình còn đi chậm so với các nước khác quá."
"Người trẻ như các cháu thì đừng sa đà hưởng thụ hơn các thế hệ trước nhiều, mình giỏi thì giỏi nhưng đừng chủ quan cháu nhớ."
Mình còn đang mơ màng thì giật mình liền. Mình biết những đó chỉ là từ góc nhìn chủ quan của ông, khi ông đã trải qua nhiều chuyện và đi qua nhiều đất nước, nhìn thấy nước bạn tiến bộ và văn minh hơn, thì đương nhiên sẽ sinh ra nhiều lo lắng cho quê hương mình. Nhưng, nó cũng như một lời nhắc nhở đối với một người trẻ như mình vậy. Chúng mình có đang quá thoải mái? Phản tư lại chính mình, thì mình lại thấy tự xấu hổ và "có lỗi" với các thế hệ cha ông. Kể cả mình, mình cũng muốn và có ý định lao vào việc kiếm tiền sớm và thậm chí, nhiều lúc mình cũng nghĩ rằng mình học chỉ để kiếm thêm nhiều tiền hơn.
Ông kể cho mình rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ nhặt như hai bên đường lớn của họ gọn gàng và sạch sẽ ra sao, không có đất cát bị cày mứa, cũng không có biển bảng lô nhô lúc nhúc, ổ gà đọng nước. Xe buýt còn đang thiếu sót những gì: loa thông báo điểm dừng tiếp theo, thái độ của phụ xe cư xử với người lớn tuổi nên có như thế nào, các biển báo sai lệch và có nhiều cái... vô nghĩa vì người xem không hiểu và cũng không dùng đến,..
Đến những gì to lớn hơn như việc xây dựng đường ốc, các tòa nhà thương mại, hạ tầng cho người dân, chính sách thu thuế người dân, phân bổ đất đai,...
Mình không thể nhớ hết tất cả. Nhưng mình biết rõ đó là những vấn đề rất nhỏ (so với một vài vấn đề mang tầm vóc quốc gia) và nó đã tồn tại xung quanh mình từ rất lâu, nhưng (tụi) mình chẳng hề tìm cách giải quyết.
Tự dưng thấy bản thân hổ thẹn với suy nghĩ của chính mình. Trong công việc, mình thấy rằng mình thích solution và luôn tìm cách đưa ra solution cho bất kỳ đầu việc nào. Nhưng mình lại vô cảm và mặc kệ những vấn đề thực tế từng ấy năm qua. Nhớ lại từ hồi mình học lớp 5, mình cũng đi xe buýt, cũng chứng kiến những lần bác tài quát nạt người già, thậm chí bỏ người ta lại chỉ vì ông bà cụ đi quá chậm, không nhanh nhẹn lên xe được. Mình cũng thấy hai bên vệ đường cây cối lúc nhúc, chen giữa là những mái tôn nhấp nhô, bảng biểu linh tinh nhét đống ở bên cạnh. Và bây giờ hơn 10 năm trôi qua, khi nhìn lại thì mọi vấn đề vẫn ở đó và dường như cũng chưa có ai giải quyết nó.
Ảnh bởi
Ash Gerlach
trên
Unsplash
Thật may là mình không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại và cảm thấy hổ thẹn với các thế hệ đi trước. Khi mình để ý và quan sát kỹ hơn và động não nhiều hơn, sâu hơn thì mình thấy chính mình có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, dù là rất nhỏ, nhưng 1% cố gắng tích lũy dần dần cũng sẽ góp phần tạo nên 100% kết quả mà, đúng không?
Ông cụ nói rất nhiều, mình chăm chú lắng nghe và suy nghĩ, lặng lẽ note lại những thứ mà mình thấy đáng để tìm hiểu sâu hơn, giả như mặt trước và mặt sau của Mặt Trăng thì có gì khác nhau, chip bán dẫn do nước nào đang nắm chủ yếu thị phần,.. Ông nói, còn mình thi thoảng bình phẩm thêm câu nào đó, chủ yếu là với tư cách là một người trẻ. Cứ như vậy mà hết cả chặng đường 45 phút x 2, mình vừa thấy vui vẻ, sâu lắng và cả tiếc nuối. Mình hỏi ông là, khi nào mình mới được nói chuyện với ông tiếp nhỉ?
Ảnh bởi
6paramitas
trên
Unsplash
Ông bảo, ông cũng vui khi được kể mình nghe, nhưng cái gì cũng phải đến lúc tàn, lần sau có duyên thì sẽ ngồi nói chuyện với mình lâu hơn nữa. ^^
Lúc tạm biệt ông, mình chợt cảm thấy trong người mình có một năng lượng khác, lạ kỳ. Khác với lúc trên máy bay, đó là sự tĩnh lặng và bình yên đến mức mình có thể lắng nghe được từng cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Thì lúc này, đó là dòng động lực mới mẻ, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn nhiều. Nó đầy sự thúc giục, bảo rằng mình phải suy nghĩ lớn hơn, phải làm điều gì đó khác biệt đi, phải quyết liệt và thật nhiều nhiệt huyết hơn nữa.
Nhìn lại từ đầu, mọi thứ như, mình vừa trải qua thật nhiều cơn bão, rồi được nghỉ ngơi, được thư giãn rồi quay lại đường đua, chạy đà để chuẩn bị cất cánh. Và câu chuyện với ông cụ chính là nguồn nhiên liệu lớn nhất giúp mình có động lực thật nhiều để cất cánh.
Ảnh bởi
John McArthur
trên
Unsplash
Nhiều hơn nữa là mình cảm ơn vũ trụ nào đó, đã cho mình cuộc nói chuyện sâu sắc thế này. Đã quá lâu rồi, mình chưa được đắm chìm vào một câu chuyện, một người và một "kiểu" nói chuyện khiến mình tự phản tư và có động lực thật nhiều.
Nếu hỏi tâm sự với người già thì mình sẽ được gì? Mình nghĩ đó là thật nhiều động lực. Họ sẽ sẵn sàng kể cho tụi mình nghe thật nhiều chuyện, thật nhiều thứ mà họ đã đi qua, đã trải nghiệm và chiêm nghiệm mà không tính phí, không cần tụi mình yêu cầu hay hỏi tới. Họ như một nhà du hành, lại đầy năng lượng để chia sẻ và cho đi, còn chúng mình hãy như một chiếc bọt biển, nhiệt tình hút lấy và thấm nhuần những gì lạ lùng và có ý nghĩa ấy nhé.
Còn mình, mình quay về viết luận và chuẩn bị cho series "phê phán" của mình đây - series này là mình chợt nghĩ đến khi trò chuyện với ông cụ đó!
[Chiều Hà Nội, ngày 26.1.2024]
P/s: Hình ảnh mình random vì mạng yếu nên mình không thấy được là hình gì :')