Nhân loại thường bảo rằng mèo có 9 cái mạng, tôi hỏi mèo nhỏ có đúng vậy không.
"Làm gì có" - Mèo nhỏ đáp lời tôi bằng một tông giọng giễu cợt.
"Bọn em đâu nhận thức được sự sống và cái chết?"
Tôi băn khoăn rằng ý em là gì, bởi, hẳn sinh vật nào cũng biết sự khác biệt giữa sống và chết chứ? Cứ như việc em sẽ giết các con chim nhỏ và đưa đến cho tôi như một lời cảm ơn, dù tôi chỉ biết chôn cất chúng, bản năng săn mồi của loài mèo hẳn phải khiến em phân biệt được sống và chết chứ nhỉ?
"Nó không phức tạp vậy đâu" - Mèo nhỏ nhìn tôi và nói.
"Đối với bọn em, để ý đến cái đấy làm gì chứ, nhân loại tham lam, ngu ngốc và lắm chuyện, vậy nên họ đi mãi, đi mãi, sống theo những tiêu chuẩn mà họ cho rằng chính họ tự đặt ra cho bản thân. Buồn cười thật đấy, ai dám bảo những gì họ mong muốn không phải là một cái gương phản chiếu những gì họ thấy là tốt đẹp trong cái xã hội mà chính họ lập nên? Vì vậy họ phân biệt sự sống và tiếc thương cho cái chết, vì chết là không đi được nữa rồi"
Những lời em nói ra thật quá đỗi xa lạ cho một bé mèo nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy bất ngờ. Nhân loại là sẽ chết, tôi không biết họ đi mãi như vậy là vì họ biết họ sẽ chết, hay họ không muốn chết nữa.
"Nhưng mà"
Hm?
"Nhân loại ngu ngốc, vậy nên họ tiếp tục cố gắng, em thấy điều đó thật đẹp. Họ làm thật nhiều, thật nhiều thứ với cuộc đời ngắn ngủi của họ, chỉ có vậy, 10 năm mới có thể trở thành nghìn năm"
Tôi bật cười, hỏi em sao 10 năm lại có thể thành nghìn năm được?
"Vì chúng ta chỉ thực sự chết đi khi bị quên lãng mà?" - Em đáp.
"Nhân loại bảo vậy với em, em thấy nó đúng, suy cho cùng chúng ta sống vì những năm tháng ta đi qua, đâu phải để đến điểm cuối cùng? Vì điểm cuối cùng của chúng ta là cái chết, là sự quên lãng, là biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn, đúng không?"
Ừ, tôi mỉm cười xoa đầu em.
Em nói đúng, nhân loại sống như phù du trên biển vậy, người trôi dạt vào bờ, người đối đầu với sóng, ham muốn chồng chất khát vọng và hoá thành bọt biển tan vào tinh không. Tôi cũng thấy nhân loại thật xinh đẹp, họ có thật nhiều khuyết điểm và sai lầm, vậy mà tôi vẫn thấy họ thật đáng yêu.
"Nhân loại đáng yêu sao?" - Mèo nhỏ nghiêng đầu hỏi tôi.
"Góc nhìn của chị thú vị thật đấy". Em nằm xuống và cuộn mình thành một chiếc bánh vòng nhỏ rồi nói với tôi.
"Em thấy sự ngu ngốc của họ thật xinh đẹp, nhưng em không dám tin vào nhân loại, họ cứng đầu, ích kỷ, tham lam và ghen tuông, họ làm đau người khác nếu họ muốn và giành giật để thoả mãn cái tôi của họ, những hành động xấu xí đấy làm em không dám tin tưởng nhân loại"
Tôi nhìn em liếm láp những vết sẹo lồi lõm trên thân hình nhỏ bé của em và trầm ngâm. Tôi hỏi em rằng vậy còn tôi thì sao? tôi cũng là nhân loại mà.
"Em biết không phải nhân loại nào cũng vậy" - Em đáp lời tôi với một nụ cười mệt mỏi.
"Nhưng cẩn thận một chút thì sẽ không sao mà, nhân loại không thực sự tự hỏi em đang thấy như nào đâu, chỉ cần em cười là được, chấp nhận lòng tốt của họ cũng được, không nhận cũng được, loài mèo không biết hoa có màu gì, vậy cài lên người loại hoa nào cũng đâu có quan trọng đâu?
Họ tự tiện gắn lên người em những loài hoa kì lạ, vỗ tay cười khen rằng em thật xinh đẹp, rằng họ làm vậy vì họ yêu em, nhưng em chưa thấy ai hỏi rằng liệu gai có đâm vào người em không, chúng có làm em khó di chuyển không."
Vậy có không?
"Thật ra là không hẳn, em nghĩ niềm vui khi được yêu thương làm lấn át đi những vết cứa trên làn da em, cũng làm nguội những vết bỏng tàn thuốc, cho dù đó không phải cách em thực sự muốn được yêu thương."
...
"Cũng có chút đáng sợ"
Hm?
"Em thấy nó đáng sợ, rằng đến cả em cũng sẽ bị ham muốn lấn át. Em muốn được yêu thương, em biết điều đó, nhân loại làm đau em, em cũng nhận thức được. Cái đáng sợ là em muốn được yêu đến mức em để họ làm đau em."
Tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi bảo rằng em thật bất hạnh.
"Tại sao?" - Mèo nhỏ hỏi tôi.
Sự bất hạnh của việc tự nhận thức. Cái đau đầu nhất của khổ sở không phải là em trải qua cái gì, mà là ở việc em tự biết được em đang đau lòng như thế nào, em đau lòng do cái gì, nhưng em lại không làm gì cả, không phải vì em không thể, mà vì em không nỡ. Em không nỡ cái cảm giác được sống đấy, dù nó đau đến thế nào.
"Em không biết nữa, em không biết em có thực sự không nỡ cảm giác được sống đấy không"
Em nghĩ sao?
"Em nghĩ em cần nó để tiếp tục sống, chị biết đấy, loài mèo không có 9 cái mạng, nhân loại bảo vậy vì thấy rằng bọn em sống thật nhàn hạ, bọn em không thực sự để ý đến việc làm cái gì thì bọn em có thể chết, nhưng có thật vậy không?"
"Em không phân biệt giữa sống và chết, vì em thực sự không có lí do để tồn tại. Loài mèo phản kháng cái chết vì bản năng, không phải vì bọn em có lí do để sống. Em nghĩ, vì vậy mà em vẫn bám víu lấy nhân loại, cho dù em không thể tin tưởng họ.
Nhân loại sống vì những lí do thật nông cạn, để kiếm thật nhiều tiền, để đi du lịch thật nhiều nơi, để mua những thứ họ thích.
Nhưng mà.
Em thấy vậy là đủ rồi, ai có quyền nói lí do sống của người khác là nông cạn chứ? Nó đủ sâu để khiến người ta tồn tại và đi tiếp, vậy lí do là gì thực sự quan trọng sao?"
Vậy nên em vẫn tìm đến nhân loại sao?
"Ừm, em muốn một lí do, em muốn cái cảm xúc em nhận được khi em nghĩ rằng em có một lí do để sống, kể cả khi nó là một lí do làm em đau khổ"
Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy em sống như vậy thật đau khổ, một cuộc sống như vậy em có thấy đáng không?
"Em không biết, nhưng nó làm em có những vướng bận của em, vậy nên em vẫn sống, em thấy vậy là đủ rồi, em chỉ là một con mèo thôi."
Ừm, cũng đúng, cả tôi và em, đều chỉ là một con mèo thôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

