Chào mọi người, mình là Tuyễn - võ sỹ lúa, thành viên mới trong cộng đồng nhà nhện. Đọc bài viết và xem youtube của spiderum cảm thấy hay hay và bản thân cũng thích viết vời một chút, nên đăng ký tham gia cộng đồng, góp "chém" và góp "gió" cùng anh em.
Mình - một thằng võ sỹ lúa, một thằng nông dân. Mình cho là vậy. Coi như là một điểm neo cho câu hỏi: Mình là ai? Và rồi bước tiếp trên hành trình trả lời cho câu hỏi đó nữa. Hành trình mà đi từ cái sai cho tới cái ít sai hơn, và không bao giờ chạm tới cái đúng trọn vẹn. Vì vốn cuộc đời lõm "vãi" cơ mà. Nghe có mùi của Mark Manson hong các bạn!
Mình thích võ nghệ, chạy bộ, đọc sách và học hỏi. Võ nghệ không chỉ là đánh đấm thông thường, mà nó là một nghệ thuật của làm người và chiến đấu. Lĩnh vực mình tự tìm hiểu thêm là "về suy nghĩ của mình", tại sao mình lại có những suy nghĩ đó, những cái khùng khùng điên điên cho trí óc mình tưởng tượng. Tầm cở vũ trụ và giới hạn của nó cùng với sự ngu ngốc của con người.
Thôi! Luyên thuyên nhiêu đó đủ rồi. Vô phần chính tâm sự của thằng võ sỹ lúa nào.
Qúa trình mình tự luyện tập ở nhà
Hồi ấy, xem mấy cha nội Saenchai, rồi Buakaw oánh muay hay quá. Thấy mấy cha đó như cổ máy hủy diệt vậy, mình cũng thích thế. Rồi xem quá trình rèn luyện gian khổ của thủy quân lục chiến, lực lượng tinh nhuệ trên biển; trên không; và đi trên mặt đất. Mình được thổi lửa chiến binh trong tâm hồn.
Mình muốn được mạnh mẽ như họ, thân hình trông body fit như họ. Mặc dù lúc đó mình đã hơi hơi có bụng rồi các bác ạ! Mình bắt đầu tìm hiểu về một chiến binh là như thế nào? Tại vì bản thân cũng có máu anh hùng sẵn rồi - chỉ tội cái, có máu thôi chứ không có sức.
Học thuyết chiến binh là "sợ". Biết rằng mình sợ - nhưng vẫn tiến lên. Bạn hỏi một chiến binh có "tâm" rằng: trận chiến phía trước anh có sợ không? Nếu anh ta nói không thì OK, good! Đó là một chiên binh "xịn". Còn mình là một chiến binh hạng xoàng thôi! Mình sẽ trả lời sợ và lựa chọn tiến lên. Đó là tinh thần, là sự luyện tập đầu tiên, bài học vỡ lòng cho một chiến binh.
Được bơm tinh thần thế là "em nó" lao đầu vào luyện tập thôi. Xem clip trên youtube thấy nó oánh sao mình oánh y chang vậy. Mới đầu oánh hì hục lắm, luyện nhiều lấn thấy nó có gì đó sai sai. Mới coi lại clip - phân tích - tìm bugs đồ các kiểu, đi tới giai đoạn fix bug. À! Thì ra động tác đó "hắn ta" chưa để ý tới cử động tác nhỏ (trong khoảng 1s là cùng). Như là xoay cổ chân, xoay vai - vặn eo các kiểu kèm theo đòn chính. Giống như đòn đấm chính 80% thì phụ trợ xoay người 20% power.
Đó là tập đòn đơn, còn tổ hợp combo, di chuyển nhịp điệu và phối hợp tất cả các thứ đó lại thành một phần của con người mình nữa. Cảnh giới cao nhất của võ nghệ. Có được một logic luyện tập hợp lý, hắn bắt đầu luyện "tấn", vì một võ sỹ thực thụ phải có phần "tấn" chắc, trụ chắc.
Thế là hắn bắt đầu tập bài "tấn" đứng 1 chân trong muay Thái. Áp dụng cho 2 chân, nhưng tập thì chỉ đứng 1 chân thôi!
giống thế này nhé các bác, nhưng không phải đâu. Tại em nó đang tập đòn đạp tống thẳng, khi thu chân trái về thì giống đứng tấn thôi.
Chỉ là hình minh họa thôi nhé! Lúc tập "em nó" đâu có chụp hình gì đâu, nhờ một thằng em đam mê nhíp ảnh nó thấy mình tập, nên phát sinh lòng trắc ẩn muốn chụp vài tấm. Nó hỏi, mình OK cho chụp nhưng dặng là không được ném cái bản mặt mình lên mạng thôi.
Lúc đầu đứng tấn tự đếm thầm 60s, rồi lên 100s, 120s, 150s, 200s. Rồi đứng tấn 2 chân trong 15 phút, mồ hôi dằm đìa, 2 chân run cằm cặp, xổ 2 cái bắp đùi luôn. Và thế là "pha đó", em nó chỉ thử một lần rồi quay về basic 120 - 200s/1 chân.
Mỗi võ sỹ điều có nhịp điệu riêng, một bài hát riêng của mình. Riêng thằng tác giả, hắn chọn Unbeatable The Sound of Silence, Shape of You, và Remember The Name làm nhịp điệu cho mình. Kết hợp nhịp điệu và di chuyển như chiến binh Sparta chiến đấu đội hình theo tiếng nhạc vậy. Rồi sau đó là luyện combo - tổ hợp đòn kết hợp di chuyển.
Kết hợp tất cả những cái thứ "bựa" và chán gắt kia trên thành một phần trong con người của mình. Cảnh giới cao nhất mà chính thằng tác giả chưa làm được. Đó mới nâng tầm võ thuật lên hàng võ nghệ - là một nghệ thuật của mồ hôi và ý chí.
Thằng tác giả chỉ cho bạn thấy được cái nhìn tổng quát của thằng tự luyện tập thôi nhé. Chứ mình không thể nói chi tiết được, mình "méo" làm được.
À quên! Sau khi tìm được phòng tập ở Cần Thơ. Thằng tác giả đã đăng ký tập ở đó được 3 tháng, mà chỉ tập boxing thôi. Chủ yếu là đòn tay thôi. Không chân, không cù trỏ, không "ống đồng", không gối, không khóa khớp. Sau thời gian "cháy" máu lửa đó, cũng đấu với anh em trong phòng tập được dăm ba trận, xoàng cũng có, huy chương bạc của thành phố cũng có. Chưa rớ tới vàng thôi, thằng tác giả đã chuyển về quê lo mà làm farm lập nghiệp chứ.
Không dành thời gian cho luyện tập thì dành thời gian cho bệnh tật
Mình đã luyện tập tính đến nay là 3 năm rồi các bạn ạ! Và trong thời gian này, mình rất ít khi bệnh - cho dù có cũng là bệnh vặc, rất nhanh khỏi. Có thể nói hôm trước bị cảm, ngủ qua 1 đêm hôm sau đã khỏi 90% rồi. Dù là dằm mưa luyện tập cũng hiếm khi mà bệnh lắm. Và bản thân thằng tác giả rất thích luyện trong mưa, mưa càng lớn luyện càng hăng, miễn là hỏng có sấm sét thôi.
Điều đặc biệt mình muốn truyền tải là trong thời gian 3 năm này, mình "éo" có rớ tới một viên thuốc tây nào. Mình cho rằng đó là một thành quả đáng tự hào, vì thấy nhiều người dùng thuốc như cơm bữa. Mới bệnh xíu là tán thuốc vô rồi, hệ miễn dịch cho ở không đi chơi, thuốc thì uống riết rồi cũng lờn, mà nó còn tích tụ những tác dụng phụ không mong muốn.
Mình bảo vệ sức khỏe như thế nào?
Sức khỏe chính là lối sống của chính mình. Khỏe là lối sống điều độ, sao là điều độ thì thật sự mình cũng cho rõ. Chỉ là cách mình áp dụng, mình thấy mình khỏe là OK thôi.
Đối với mình, sức khỏe gồm 4 thành tố: tinh thần, chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, và nghỉ ngơi.
- Tinh thần: làm sao để bạn có niềm vui mỗi này, cười mỗi ngày. Vui sống và yêu đời, yêu cuộc sống này. Dẫu biết rằng, đời không như là mơ - sẽ có những lúc bế tắc, những lúc buồn khổ - đừng ở cái chỗ đó quá lâu, hãy đứng lên mà đi tiếp. Chiến đấu đi, vì dù sao bạn chắc chắn sẽ "ngỏm của tỏi" vào một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó thôi. Đi mà tìm suối nguồn hạnh phúc cho chính mình. 
Hãy nhớ: có buồn đau để ta gặt hái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé.
- Chế độ dinh dưỡng:
Uống nước đủ: cái này các bạn tự tìm hiểu về BMI, và cách cung cấp đủ lượng lượng nước cơ thể cần nhé. Nếu bạn ham mê thể thao thì bơm nhiều nước hơn một chút so với lượng nước cần thiết nhé.
Ăn
Chủ lực là trái cây và rau xanh hơn là thịt, cơm gạo và thức ăn nhanh nhé. Hạn chế đường và chất béo đóng chai lại, nên cung cấp béo từ bơ, các loạt đậu, đầu dừa hay dầu ô liu. Bản thân thằng viết bài đang dùng dầu dừa được thắng tại nhà thay thế cho chất béo đóng chai nhựa. Vì ở nhà mình dừa khô quá trời luôn.
Chuối, cam, táo và rau xanh các loại là thực phẩm mà thằng viết bài chọn cung cấp cho mình. Ngoài ra, còn có nước dừa - chất điện giải tốt nhất cho cơ thể. Và hắn ta đã say no với mì gói, thức ăn nhanh được hơn 1 năm rồi, đến tết 2021 là được 2 năm đấy.
Hạn chế rượu bia, hắn chỉ uống với sư phụ của hắn, dám bạn thời ký túc xá, và chị sếp lúc đi làm thôi. Ngoài ra, chưa uống với ai khác nữa. Nguyên tắc chỉ 2 (lon/chai) là dừng. Dĩ nhiên, lâu lâu hắn cũng có xa lầy một lần - chấp nhận được. Từ đầu 2020 đến khi viết cái bài này, hắn nhậu được 3 phát, và phát hắn ta xa lầy là phát thứ 3.
Túm cái quần lại! Theo hắn, ăn uống cần đảm bảo cung cấp đạm, bột đường, chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất. Nhiều rau xanh và trái cây hơn, ít thịt mỡ lại. Hạn chế nhậu nhẹt và hút "cần". Bạn đọc cân nhắc chế độ ăn uống thích hợp theo hoàn cảnh của mình nhé.
Luyện tập:
hắn ta đang tập đòn đạp tống thẳng
Mỗi buổi sáng, hắn dậy từ 5h30 để đọc sách - tăng cơ cho não.
Chiều thì hắn luyện võ: đòn đơn, combo, di chuyển và nhịp điệu. Ngoài ra, còn kết hợp với thể lực phụ trợ là chạy bộ, tạ và hít đất. Luân phiên với nhau qua các ngày trong tuần. Ngày chủ nhật hắn sẽ "đấu giả", tức là tưởng tượng ra đối thủ là chính mình - thằng võ sỹ lúa hắc ám, và quất nó thôi.
Muốn làm được chuyện gì ngoài kia, hãy chiến đấu với chính mình trước!
Nghỉ ngơi: hãy quan tâm đến giấc ngủ của mình nhé. Bạn muốn dậy sớm thì hãy đi ngủ sớm, ráng mà 10h đi ngủ đi, 11h cũng được. Đừng có ngủ qua ngày mới. Thức khuya mà éo làm được cái mẹ gì ý nghĩa thì đi ngủ đi cho lành.
Còn những điểm "tối"
Mặc dù đã tiến xa, nhưng mình cũng còn nhiều lỗ đen lắm. Tinh thần mình cũng đôi khi xuống dốc không phanh, cảm xúc nhiều khi mình chưa làm chủ được. Làm chủ cảm xúc nhé, chứ không phải kiểm soát nó đâu. Kiểm soát là giống như cầm tù vậy.
Bánh xe cuộc đời của mình lõm vãi lắm, chỉ được cái sức khỏe thôi. Tiền bạc, sự nghiệp, sự ổn định còn mờ mịt lắm. Nhưng mình nói với bản thân: "Mình làm được!".
Võ sỹ lúa và người nông dân miền tây nam bộ, làm nên cái chất của mình. Mộc mạc, giản đơn, bình dị, và có đôi chút bựa bựa điên điên.
Kết
Luyện võ là học cách làm người. Kiên trì khổ luyện, chịu đựng nổi đau và những bài tập chán ngắt. Rồi thành tựu sẽ đến. Bạn gieo trồng cái gì, bạn sẽ gặt hái cái đó.
Luyện võ là luyện trở thành một người đàn ông thực thụ: bảo vệ đất dưới chân của mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ người con gái mình yêu thương, bảo vệ anh em đồng đội.
Võ đức:
- Khiêm tốn
- Kiên trì chịu đựng nổi đau và khổ luyện
- Không thể hiện
- Không hiếu chiến. Nhưng sẵn sàng cho trận chiến.
- Ai đụng tới người thân của mình mà không lý do chính đáng là chết m* với thằng võ sỹ lúa liền.
Mượn lời của anh Nguyễn Viết Vũ: con đường chiến binh không hề dễ dàng, đầy gian nan và trắc trở. Nhưng con đường này có ý nghĩa, càng tiến đi xa ta càng mạnh mẽ. Những người còn trụ lại cuối cùng là những người mạnh nhất.