Nếu cuộc sống của tôi ngày bé là làm sao để hòa nhập, được mọi người yêu mến. Nếu mỗi ngày trong quãng thời gian đầu đại học là làm sao để kiếm được nhiều tiền, bận rộn nhất có thể. Thì những năm đầu ra trường, tôi lại loay hoay, đứng trước những lựa chọn của cuộc đời mình. Ngoài việc đặt cho bản thân những câu hỏi, tôi có thật sự có năng lực? bản thân mình có thể làm được gì? Quyết định về quê tìm việc hay ở lại nơi đất khách Sài Gòn này cũng là những ranh giới mập mờ tôi chưa một lần dám làm rõ.

Về nhà nuôi cá và trồng thêm rau

Cuộc sống bình yên, làm việc gần nhà, mâm cơm đủ đầy, nghe tiếng chim hót sóng vỗ, nghe quý giá và tuyệt vời như vậy mà người trẻ như tôi cứ đắn đo mãi mỗi lần đứng trên sân ga. Tôi sinh ra ở một trong hai thành phố đáng sống của Việt Nam, Nha Trang. Khí hậu trong lành, không gian thoáng đãng, cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm. Mỗi lần về quê, tôi lại hít lấy hít để cho đủ đầy làn gió biển mát rượi và vị mặn mòi không lẫn vào đâu. Hay vì phố thị chen chúc khói bụi, người người sát rạt và hối hả khiến tôi thấy, quê mình ôi sao dễ chịu và đã đầy đến thế. Đi xa rồi, tôi mới thấy những điều tôi đang có là quý giá biết nhường nào.

Nhiều người từ thành phố về quê tôi sống, mua nhà, sáng sáng ra biển hít hự mấy cái trên lan can cho có lệ, rồi lao thẳng xuống biển ngâm cho mặn mòi, bổ béo da thịt. Nhiều người thành công, gia tài giàu sụ vẫn thủ thỉ với tôi đi một vòng, quê mình vẫn là nhất. Muốn sống lâu trăm tuổi, rủ bạn đời về đây mà an cư. Có chú hàng xóm mắc bệnh ung thư, vài lần dành giựt sự sống với thần chết, cũng nhận ra cái thứ không khí mình hít vào trong phổi, đồ ăn mình hấp thụ hằng ngày cũng quý giá không khác gì đam mê, cơ hội và tiền tài. Ông chú dắt cháu vào Sài Gòn học đại học, cũng nhắn tin than van với tôi. Ở quê rộng rãi một mình một lầu, đồ ăn tươi ngon, có ba có mẹ thì không chịu. Em tôi nó lại thích chen chúc trong góc phòng 12 đứa, ăn uống gì cũng bất tiện.
Nào có dám mở miệng chê quê tôi nào, nơi ruột rà máu mủ ấy, có đi xa đến đâu, tôi vẫn đôi lần muốn bỏ hết mà trở về. Nơi đó có ngôi nhà chỉ độc nhất một đứa con gái và hai anh chị già, suốt ngày “thảo luận” với âm lượng to. Ngày tôi rời quê vào thành phố, ngôi nhà bớt tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả, tiếng âm nhạc sập xình cũng vắng hẳn. Chỉ còn bóng dáng hai anh chỉ lặng lẽ ăn trong bàn, hay cặm cụi bên góc chậu cây mới chiết. Những lúc nghe người khác kể về ngôi nhà của tôi như vậy, lòng tôi lại chạnh đi vài nhịp.
Ngày tôi rời quê vào Nam học tập, lòng cũng chẳng đắn đo nghĩ ngợi gì nhiều về việc đi hay ở. Cứ theo lứa thì rủ nhau đi thôi. Dần dà, tôi nghĩ nhiều hơn về quyết định này. Trách nhiệm và nỗi lo của người con xa xứ cho mái nhà nhỏ độc một đứa để lo lắng khi về nhà khiến tôi bứt rứt không yên. Tôi thương ba mẹ, chộn rộn trong lòng, vì tôi biết mặc dù đang ở Sài Gòn, nhưng nơi Nha Trang vẫn có hai trái tim luôn dõi theo và quan tâm đến tôi vô cùng. Tôi ước gì khi đã chọn điều gì, tôi sẽ như chúng bạn, chẳng mải đắn đo và lăn tăn gì nhiều… haizzzz

Ở mãi lại chẳng muốn rời phố thị tấp nập

Nếu Nha Trang là nơi tôi được ba mẹ nuôi lớn, chăm lo, yêu thương và dạy dỗ thì Sài Gòn là cuộc sống do chính tôi tạo nên một cách cần cù và chăm chỉ. Những quyết định ở quê hương thứ hai, một tay tôi lo liệu. Nên nếu đặt lên bàn cân, tôi chẳng đủ can đảm để làm. Vì người trẻ thì muốn tự do, và tôi lại khao khát sự độc lập và tự chủ. Sài Gòn cho tôi ăn lấy ăn để điều đó, khi tôi thèm khát nó.
Chập chững bước vào cánh cổng của trường Đại học Kinh tế, đương nhiên đã có rất nhiều chuyện tôi phải đối mặt…một mình. Từ việc sắp xếp thời gian, quyết định đi làm thêm, cư xử đối với các bạn xung quanh, đến những ngày đau ốm tồi tệ nhất. Dần dà, tôi quen đi mất. Quen cách sống cuộc sống của mình, một mình. Những khó khăn trong công việc, chuyện tình yêu khiến tôi trưởng thành hơn. Áp lực từ nhịp sống nhộn nhịp, năng động và đòi hỏi cao ép tôi vận động không ngừng nghỉ. Tôi của hôm nay đã không còn nhận ra mình của ngày xưa nữa rồi.
Sài Gòn ôm trong mình những ký ức đau buồn một mình của tôi, cất kín những trưởng thành không ai nhận ra và treo lơ lửng trên bầu trời những ước mơ và dự định bỏ dở. Nếu bắt tôi rời xa mảnh đất này, chắc sẽ hụt hẫng và chơ chọi vô cùng như con cá mắc cạn, như chú chim bị nhốt vào lồng vậy. Đám bạn cứ trách sao tôi mãi lăn tăn chuyện đi hay ở. Tôi có thể kể ra cả ngày lý do nên trở về Nha Trang, nhưng lại bặp bè không biết sao lại muốn sống ở Sài Gòn. Tôi chỉ ngu ngơ tin rằng, đó là điều tôi muốn, vậy thôi.
Có lẽ đến một lúc nào đó, trên thước đo của hành động, vạch động lực trở về nhà vượt qua khoảng ở lại thành phố, thì tôi sẽ quyết định khác. Tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng như vậy thôi, chỉ khi nào cảm thấy đủ, những lý do còn lại cũng không đủ quan trọng nữa. Hôm nay tôi còn muốn thì tôi còn làm. Thế thôi… hì hì