Một cái entry cũ như người viết. Giờ mới xong.
20.02.2021 - 9h17 phút sáng.
Mình đang ngồi gõ những dòng này ở một quán cà phê rất đẹp nhìn ra quảng trường thành phố. Nơi có một ngọn đồi nho nhỏ bao phủ xung quanh là nắng.
Từ ngày về nhà chơi đến bây giờ, đây là hôm đầu tiên mình có thể dậy sớm, ăn một bát bún riêu cua thật nóng, làm một tách cà phê đá, tản bộ dọc phố lúc 8h sáng, hít hà mùi gió lạnh giữa nắng ấm của xứ Đông Lào.
Đi giữa cái tiết trời miên man nào là tình như thế. Mình thắc mắc rằng không biết có ai cũng đang cảm thấy miên man sung sướng như mình ngay lúc đó không. Nếu có có thật, mình nghĩ chắc mình sẽ lại gần, vu vơ nói "trời hôm nay đẹp thật", rồi cứ thế cười, đút tay vào túi áo mà tản bộ cùng nhau thôi. Đôi khi sự sung sướng đơn giản chỉ cần có một buổi sáng như thế.
Đây là cái Tết đầu tiên mình về nhà mà không đi đâu xa chơi cả. Mọi kế hoạch đi chơi đều chưa từng được nghĩ đến. Dù trước đó mỗi lần trước khi được về nhà, mình là cái đứa háo hức việc ngồi mơ mộng sẽ lái xe máy đi trên cung đường nào, leo núi nào, lội rừng nào, cắm trại ở xó nào,...
Nhưng năm nay ngoài mỗi việc ngồi lọt thỏm giữa rừng thông chụp vài ba tấm ảnh xong thì mình không đi đâu nữa, và thực sự những cảm giác sung sướng khi được đi xa, nó đang phản bội lại mình. Vì mình đã không còn thấy sự râm ran trong cơ thể mỗi lần đi đâu xa nữa. Thay vào đó, thấy thích việc bình yên ngồi nhìn trời. Đấy, tuổi già nó ập đến nhanh hơn mình tưởng.
Ảnh chụp người già.
Một năm vừa qua trôi tuột qua như một ván cầu trượt của mấy đứa con nít trong công viên. Nhanh, gọn, nhẹ nhàng, và không có gì quá thử thách.
Với mình thì đó là một câu miêu tả khá chán trong một năm đầy biến động vừa qua. Không chỉ của mỗi mình, mà là của cả thế giới. Nhưng thực sự mình là một đứa rất may mắn, khi mà trong thời điểm dịch bùng phát, mình vừa quyết định nhảy việc chuyển hẳn ngành, thì đã được nhận liền vào một công việc mới, trong một lĩnh vực mà mình cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm toàn thời gian là Marketing. 
Có nhiều bước ngoặt trong đời chúng ta ít khi nghĩ đến. Dù nhỏ như việc thay vì tung bay cùng trời cuối đất đi chỗ này chỗ kia làm việc, giờ ngồi yên một chỗ từ 9h sáng đến 5h chiều trong phòng máy lạnh đến nỗi thoát vị đĩa đệm.
Hay thay vì được đủng đỉnh tám chuyện trên trời dưới đất với người sếp tuyệt vời nhất trái đất, thì bây giờ đụng một thằng sếp thuộc kiểu người mình ghét nhất trái đất chỉ trong vòng một tháng.
Hay đơn giản là việc giờ về quê phải hỏi con em gái thua mình 9 tuổi "Ê có quán nào uống bia ở đâu vui mày?". Cuộc sống bây giờ thật đảo lộn :)
Nhiều lúc mình tự hỏi mình rằng. Là do thế giới quanh mình thay đổi quá nhanh. Hay do mình đã quá cũ?
Chắc là cả hai. Mình chấp nhận mình cũ. Nhưng mình nhận thức được thế giới luôn vận động. Đó chắc là lý do mình vẫn ngồi đây, thay vì buồn bã khóc thương cho sự ấu trĩ và cũ rích của bản thân, mình viết, về một ngày đẹp trời như hôm nay. Và cách mà mình đã tận hưởng nó một cách trọn vẹn và trong veo như thế nào.
Chúc các bạn năm mới thật nhiều những ngày đẹp trời.