Tâm sự tuổi mới lớn.
Bài viết này chỉ là đôi dòng chia sẻ :))) Viết cho cái tuổi hiện tại.. 1h sáng, ngồi đọc cái bài viết trên spiderum. Tự nhiên cũng...
Bài viết này chỉ là đôi dòng chia sẻ :)))
Viết cho cái tuổi hiện tại..
1h sáng, ngồi đọc cái bài viết trên spiderum. Tự nhiên cũng muốn viết 1 bài, như là để đánh dấu cái tuổi chênh vênh này.
18 tuổi, chưa thể hiểu được cái con người này, cộng thêm cái tính nhát gan. Thế là tôi thi vào ngành Công nghệ thông tin. Trong khi không biết gì về nó ngoài cái tên. Và kết thúc kì 1 năm nhất của tôi là CLB tình nguyện, 29 ngày học quân sự, và các cuộc vui với bạn bè. Để rồi kiến thức đọng lại trong đầu, không có gì.. Ừ thì là vừa mới thi xong kì thi quốc gia, ừ thì xả hơi tí, rồi tự nhủ với lòng mình đủ thứ rằng tương lai kì hai sẽ sáng sủa hơn. Nào ngờ nó cũng "tối sủa" như kì 1 vậy. Thế là tôi ngồi lại, nghĩ tại sao mà mình lại đổ đốn thế này. Lúc đầu tôi nghĩ là vì mình chọn sai ngành, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng vụt qua trong đầu tôi. Sau đó tôi phát hiện ra là chính vì cái tính chây lười của mình. Kết thúc 18..
19 tuổi, mối tình đầu. Thực ra là lần đầu tiên người thích mình cũng là người mình thích, cảm xúc lúc đó thấy lạ lắm. Kiểu như gặp được người của cuộc đời mình rồi, thế là tôi trân quý mối quan hệ này lắm. Nhưng sau 1 thời gian, tôi nhận ra cái tôi đáp lại tình cảm của họ chỉ là trách nhiệm, đó cũng là lúc tôi thấy đôi vai mình tự nhiên nặng hơn chút. Lại ừ thì có duyên có nợ mới gặp nhau. Thế là tôi tiếp tục mối quan hệ này, mà không biết rằng lúc đó vai tôi không chỉ nặng mỗi vấn đề này. Và rồi thời điểm đó cũng đến, thấy không còn yêu thương người ta như xưa, thấy trách nhiệm là không đủ mà phải có cả cảm xúc, tôi chủ động nói lời chia tay. Giai đoạn đầu cũng khó khăn cho người ta lắm, sau đó các tin nhắn cũng ít dần đi. Tuổi này cũng đánh dấu lần thứ hai tôi được sinh ra lần nữa. Bị xe bán tải thúc khi đi xe máy, nằm trong gầm xe, bị lôi đi gần chục mét. Sau khi vào viện, kiểm tra tổng thể: tràn dịch màng phổi, xây xước khắp người, xương không gãy, nội tạng bình thường, não bộ ổn định. Ra viện sau 10 ngày. Và từng ấy sự kiện diễn ra trong năm cũng đã đủ để các bạn biết năm 2 đại học của tôi như thế nào. Tuổi 19 qua đi..
Tuổi bây giờ, nhiều vấn đề thật. Tôi luôn cảm thấy tù túng khi học không phải cho tôi, cảm thấy tù túng khi xin tiền ba mẹ, cảm thấy tù túng khi phải phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Để rồi sau đó là một kì học bết bát; bất đồng quan điểm với ba mẹ. Thế là tôi đi làm thêm. Chỉ đơn giản là công việc chạy bàn, bưng bê đồ ăn thức uống cho khách. Nhưng lần đầu tiên tự tìm việc làm và tự kiếm được tiền, tôi xúc động. Xúc động vì tôi học thực sự trong thời gian làm việc, xúc động vì hiểu con người này hơn.
Và hiện tại, trượt 1 môn, không nói chuyện nhiều với ba mẹ, cắt kiểu tóc mới, và làm thêm trong thời gian nghỉ Tết. Vẫn là những chuyện đó, nhưng tư tưởng khác rồi..
Cảm ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến :)))

/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất