Là cảm giác khi bạn vốn chẳng quan tâm đến một người nhưng lại vô tình chú ý đến họ.
Ánh mắt tôi luôn tìm kiếm hình bóng của chú. Trong đám đông người, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra chú, vô thức bị thu hút bởi giọng nói, nụ cười, hai má lúm,... cả cái cách mà chú ngại ngùng khi bị bọn tôi chọc ghẹo.
Tôi nhớ ai đó đã từng nói rằng bạn có thể cảm giác được một người có tình cảm với mình hay không và rõ ràng tôi cảm nhận được chú cũng có tình cảm với tôi, cả con bạn tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi rất sợ là tự bản thân tôi huyễn hoặc mình.
Cảm xúc ấy bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tôi đứng gần nhau khi đoàn tổ chức chơi trò chơi sau bữa ăn tối. À, đúng hơn là lúc đầu tôi và chú đứng cách nhau một người, nhưng chẳng hiểu sao, lúc chơi trò chơi, chú lại chuyển sang đứng cạnh tôi và anh kia đổi sang chỗ chú. Bác dẫn đoàn phổ biến trò chơi, hai người đứng cạnh sẽ phải choàng tay sau eo nhau, và liên tiếp di chuyển theo yêu cầu của bác. Lúc nghe thế, con bạn quay sang tôi cười, mặt nó hiện rõ ý "haha, tiêu mày rồi". Lúc đầu cả tôi và chú đều ngại ngùng, sau đó chú nói khẽ với tôi "Chơi luôn đi" rồi đặt tay lên sau vai tôi, tôi cũng đặt tay sau lưng chú. Khi chúng tôi đứng cạnh nhau khoảng cách gần như vậy, tôi hồi hộp đến mức tim cứ đập loạn nhịp cả lên. Đến các trò chơi khác như "gió thổi chiều nào" hay "đoàn kết",... chú đều đứng cạnh tôi, hoặc có đổi chỗ khác, sau đó kiểu nào chú cũng quay lại đứng cạnh tôi. Cả con bạn tôi cũng nhận ra điều đó, tối về nó bảo tôi "Chắc thầy ổng để ý mày đó, cứ thấy ổng lại đứng gần mày, tao không tin có trùng hợp nhiều vậy". Tôi cười xua tay "Làm gì có má ơi, trùng hợp thôi" nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ khác, lại có chút gì đó... vui vẻ.
Tôi lúc đó có cảm giác mình đột nhiên trở nên đặc biệt trong lòng ai đó.
Tôi không biết có phải do tôi tự huyễn hoặc mình hay không, nhưng những ngày còn lại của chuyến đi, tôi có cảm giác chú cũng chú ý đến tôi, nhìn tôi. Những lúc dừng chân, chúng tôi cũng sẽ đứng cạnh nhau, chúng tôi cùng không thích đồ ngọt, cùng thích sâm bổ lượng, lúc ngồi nói chuyện với cả nhóm, chú cũng kéo ghế sang ngồi chỗ cạnh tôi, dù gần đó còn rất nhiều chỗ trống, thi thoảng chú lại nghiêng đầu sang cạnh tôi, tôi hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, chú còn bảo tôi "Mình đổi ly đi" khi ly nước của chú hết sạch, còn tôi thì chẳng uống nổi nữa, thực sự tôi đã cố gắng không tự ảo tưởng, nhưng tôi phải nghĩ những chuyện đó thế nào đây?
Người ta nói bản thân mình có thể cảm nhận được người khác có thích mình hay không, tôi không biết câu nói này có đúng không, nhưng tôi lại chẳng muốn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác chút nào.
Có phải do tôi để tâm đến chú, nên mới có cảm giác chú cũng chú ý đến tôi?
Hôm nay lúc đi tàu, rõ ràng có rất nhiều ghế, nhưng chú lại chọn ghế chung hàng ghế của tôi và nằng nặc đòi ngồi ngoài, cạnh tôi. Có lúc tôi thấy chú nhìn sang tôi, tôi không dám chắc rằng chú nhìn tôi, nhưng nếu người khác nhìn bạn, bạn sẽ cảm nhận được, phải không?
Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng có vẻ nó gọi là say nắng...
Luôn chú ý đến một người, ánh mắt luôn tìm kiếm họ, vô thức cười khi nhìn thấy họ cười, thích cả giọng nói, nụ cười, luôn muốn họ chú ý đến mình mà vô thức làm trò trước mặt họ,... Có phải là say nắng không?
Thật sự tôi rất ghét cảm giác không rõ ràng đó, tôi muốn trốn tránh. Nhưng khi tôi càng trốn tránh, định mệnh lại càng kéo chú về phía tôi như khoảnh khắc chú che ô cho tôi đi giữa trời nắng, để ô nghiêng về phía tôi. Để rồi ngay sau đó, tôi lại có cảm giác khó chịu khi thấy chú che ô cho một bạn nữ khác, như cách chú đã làm với tôi.
Lúc tôi quyết định đối mặt, "thuận theo tự nhiên" thì cũng là lúc giờ chia tay đã đến, hành trình kết thúc, chúng tôi lại như trước kia, chỉ là những người xa lạ...
Vì không thể xác định được đâu là cảm nắng đâu là thích chân chính thực sự, tôi cũng chẳng dám bước tiếp.
Tôi có thể là người bắt đầu, vì tôi cho rằng thanh xuân thực sự rất ngằn ngủi, nếu có thể làm thì cứ làm, thích ai thì cứ tỏ tình, cùng lắm là bị từ chối, sẽ buồn đấy, nhưng sau đó lại trở lại bình thường thôi, nhưng...
Chúng tôi cách nhau 10 tuổi, chú lại là... giảng viên của tôi.
Nếu chú không bắt đầu, tôi có thể làm gì? Tôi thực sự sợ "khoảng cách" giữa chúng tôi, không chỉ là tuổi tác, mà còn là dư luận xã hội về tình thầy trò.
Và cả...
Tôi chỉ là một cô nhóc còn đang chông chênh với những giấc mơ cùng đam mê...
Còn chú lại đang trên con đường gần đến với giấc mơ của mình - bảo vệ bằng tiến sĩ...
[29.07.2018-Nhật kí miền tây]