Tuổi thơ của tôi gắn liền với miền tây sông nước, với những cánh đồng lúa trải dài mênh mông tít tắp, với những con sông đỏ đục màu phù sa, với những áng lục bình trôi dập dềnh theo con nước, với cả đàn vịt kêu ù ù cạc cạc mỗi khi chạy đồng,... và trong từng mảng từng mảng ký ức tươi đẹp của thời thơ ấu như thơ như mộng ấy của tôi luôn có hình ảnh của ngoại - người bà mà tôi kính yêu nhất.
---------------------------------------------------
Nếu những ký ức buồn được ví như những vết sẹo dài, cũ kĩ, xấu xí, mà người ta chỉ muốn chôn nó thật sâu, để thời gian phủ từng lớp bụi dày lên đó, rồi để nó rơi vào lãng quên thì tôi lại có thói quen lục lại, dùng sự hối hận, day dứt thành những mảnh vỡ, cứa thật sâu vào từng vết sẹo, để đau đớn giúp tôi không bao giờ quên, để cơn đau âm ỉ nhắc nhở tôi rằng nó từng tồn tại...
Vì lẽ thường, người ta thường chỉ nhớ đến người còn sống, mà người đã khuất sẽ dần chìm vào quên lãng,... Còn tôi lại muốn nhắc nhớ mình rằng không bao giờ được quên đi, cũng như cách nhắc nhở bản thân học cách trân trọng những gì đang có, trân trọng những người vẫn còn đang bên cạnh...
---------------------------------------------------
Nếu ai hỏi tôi, tôi nhớ nhất điều gì, tôi sẽ không chần chừ mà đáp rằng đó chính là những ngày tháng vô ưu vô lo, không màng ngày tháng, cứ rảnh rỗi mẹ lại dẫn chị em tôi về trên ngoại, lúc thì đi trèo cây hái trái, lúc lại chèo ghe lênh đênh trên sông, vớt lục bình trôi cho vịt ăn,...
Nếu ai hỏi tôi, tôi hối tiếc nhất điều gì, tôi sẽ nhanh chóng đáp rằng đó chính là tuổi thơ đã trôi qua ấy sẽ mãi chẳng thể nào quay trở lại, và rằng tôi cũng chẳng thể nhìn ngắm lại những cảnh vật xưa, giống như cánh cửa khép chặt thế giới ấy lại mãi mãi.
-----------------------------------------------------
Nhà ngoại ở trên biền, sau lưng là đồng lúa, là rừng tràm, trước mặt là nhánh sông nhỏ đổ ra con sông Cái lớn.
Hồi còn nhỏ, mẹ hay dẫn chị em tôi về trên ngoại chơi. Đường về nhà ngoại rất đẹp, chúng tôi đi băng qua các cánh đồng lúa, qua rừng cây chằng chịt, băng qua con rạch nhỏ, lại đi giữa hai làn dừa xanh mượt,... 
Ngoại trồng rất nhiều cây, nào là xoài, ổi, nào là sơ ri, trâm,... ngoại bảo để dành cho con cháu ăn, ngoại còn nuôi gà, vịt để lấy trứng, để thịt mà ăn. Có bao nhiêu đồ ăn ngon, ngoại cũng để dành cho tôi. Có khi ngoại xuống nhà tôi chơi, xách theo giỏ xách chỉ có mấy trái sơ ri, nói là hái cho tôi ăn, bởi vì tôi rất thích sơ ri.
Tôi rất thích về nhà ngoại chơi. Ngoại thường chèo ghe ra sông cái, vớt lục bình, vớt rong cho vịt ăn. Tôi hay vòi để được theo ngoại. Cảm giác lênh đênh trên từng sóng nước thật sự rất tuyệt dịu, gió hiu hiu thổi, mát rượi, cảm giác chỉ muốn đi mãi thôi. 
Đến mùa nước nổi, ngoại sẽ chèo ghe chở tôi đi hái nấm ngoài đồng. Bên dưới là dòng nước trong vắt, có thể thấy cả cá bơi lội thành từng đàn.
Chẳng hiểu sao lúc nhỏ, tôi rất thích đi xa với ngoại. Ngoại đi đâu tôi cũng đòi đi theo, mà lần nào tôi cũng khóc đòi về vì nhớ nhà.
Có lần tôi với ngoại đi về quê bà cố, chiều tối đến, khi nhà người ta tụ tập lại coi truyền hình, tôi lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ, mặt mày tiêu nghỉu, làm ngoại vừa tức cười vừa xót. Khi về ngoại bảo sao này không cho tôi theo nữa. Thế mà cỡ nào tôi cũng đòi theo, mà tôi lại là thánh nhây.
Tôi còn nhớ có bữa chiều tới, chị em nhà tôi rủ nhau về ngoại ngủ. Tối tới tôi lại khóc lóc đòi về, báo hại mọi người lại phải lục đục dắt tay nhau ra về, mà đường biền đêm hôm thì vắng tanh, chúng tôi cứ vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện.
Có dạo, tôi lục đâu ra được cái vòng mã não màu xanh của ngoại, tôi đã năn nỉ hết lời để xin ngoại. Cái vòng rất đẹp, màu xanh ngọc, sáng bóng, đeo vào thích cực kì. Sau này, tôi cùng lũ bạn đi chơi trượt batin, sơ ý thế nào mà té ngã, làm bể cái vòng mã não. Về nhà tôi không dám nói mẹ, cứ khóc và nắm chặt lại cổ tay, ngay chỗ đeo vòng. Mẹ tôi sốt ruột, còn tưởng tôi bị té gãy tay, hỏi mãi tôi mới vừa nấc vừa nói "Con làm bể vòng ngoại cho rồi".
Ừ, chỉ là một chiếc vòng thôi, nhưng lại là vật kỉ niệm duy nhất mà ngoại để lại cho tôi.
--------------------------------------------------------
Cả đời ngoại vất vả, cực khổ, lam lũ, có phần gì ngon cũng dành cho con cháu.
Tôi khi ấy còn là một đứa trẻ, nào có hiểu chuyện gì, nào biết những điều ấy...
--------------------------------------------------------
Bạn đã từng ân hận gì chưa?
Bạn đã từng làm chuyện gì để bản thân phải day dứt, nuối tiếc chưa?
Cảm giác tự trách, dằn vặt... nói thế nào nhỉ, ,tôi nghĩ nó giống như khi bạn bị xước dầm, không quá đau đớn, nhưng nó cứ nằm ở đó, với những cơn đau âm ỉ...
Thoảng hoặc, tôi đã có suy nghĩ rằng, ước gì mình hiểu chuyện hơn, ước gì tôi lớn nhanh hơn, hay chỉ là tôi biết cách thể hiện tình cảm hơn.
Thế nhưng sau này, khi nhớ lại, đôi lúc tôi thật biết ơn khi đó mình vẫn còn bé, vì tôi khi ấy vẫn chưa hiểu được rõ ràng, sâu sắc nỗi đau khi mất đi người thân là thế nào. Có lẽ sẽ rất rất đau đớn, không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tự mình cảm nhận khi trải qua mà thôi.
Những điều tôi chưa từng biết, những điều ngoại không kể, những điều mà mãi đến sau này, tôi mới được nghe mẹ kể lại, từng mảng ký ức vụn vặt chắp vá...
---------------------------------------------------
Năm tôi sinh ra, ngoại thức khuya dậy sớm, lặn lội từ trên biền xuống nhà tôi chăm mẹ con tôi. Quãng đường xa là thế nhưng ngày nào ngoại cũng xuống, ở đến chiều tối rồi lại về nấu cơm cho cậu hai.
Khi tôi bị bệnh, ngoại bôn ba, chèo ghe khắp nơi, chở tôi đi khám.
Khi tôi lớn hơn, ngoại trông tôi cho mẹ đi làm.
-----------------------------------------------------------
Năm đầu ngoại phát bệnh, ngoại lạnh đến mức quấn mấy cái chăn vẫn còn run cầm cập, tôi khi đó kiên quyết không đưa chăn cho ngoại.
Năm em tôi sinh ra, tôi khi đó nhất mực không chịu ngủ với ngoại, tới nửa đêm bỏ lại ngoại ngủ một mình, mò vào ngủ với mẹ.
Năm tôi học cấp một, tôi khi đó bướng bỉnh không chịu rót nước cho ngoại.
Năm tôi học cấp một, tôi khi đó đã cãi lời ngoại, dỗi không chịu xin lỗi ngoại.
Năm tôi học cấp hai, ngoại lại tái phát bệnh, tôi khi đó chưa một lần đến thăm.
Năm tôi học cấp hai, ngoại tôi ra đi mãi mãi, tôi khi đó vẫn chưa kịp nhìn ngoại lần cuối, chỉ biết ở nhà ngu ngốc cầu nguyện và hy vọng.
Năm tôi học cấp hai, tôi khi đó vẫn chưa biết mất đi một người thân mà mình yêu quý là cảm giác như thế nào.
Năm tôi học cấp hai, tôi khi đó vẫn chưa biết nói lời yêu thương với ngoại....
Thế nhưng...
Ngoại tôi mãi dừng lại ở đó...
Thế nhưng...
Tôi chẳng còn cơ hội nào nữa để bên ngoại, thể hiện rằng tôi cũng yêu ngoại rất nhiều, nói với ngoại rằng tôi rất hối hận...
Chẳng còn cơ hội nào nữa...
--------------------------------------------------
Và còn rất nhiều điều tôi chẳng thể nào nhớ nổi...
Điều còn sót lại là nỗi nhớ ngày càng nhiều về thời thơ ấu mãi không bao giờ quay lại ấy...
---------------------------------------------------
Sau khi ngoại mất, cậu tôi cũng bán đi mảnh đất đó, mảnh đất chứa đựng biết bao kỷ niệm, mảnh đất chứa đầy tình cảm, mảnh đất chứng kiến cả quá trình tôi lớn lên.
Sau này, nhà không còn, cả những vườn cây trái cũng không còn, không còn tiếng vịt kêu, không còn tiếng nói cười của cả đại gia đình vào mỗi dịp tết, cũng chẳng còn ngoại...
Thế giới tuổi thơ của tôi đã khép lại, như cánh cửa khóa kín mãi mãi, chỉ còn lại trong hồi ức của tôi.
Và người bà mà tôi yêu quý, cũng chỉ còn lại trong ký ức của tôi...
----------------------------------------------------
Cuộc sống là vậy, khi có được thì chẳng biết giữ, mất đi rồi mới biết trân trọng...
Thay vì tiếp tục đau buồn và day dứt, tôi xem đó là một bài học của cuộc sống, bài học về thái độ sống.
Tôi học cách trân trọng những gì mình đang có. Tôi học cách nâng niu từng khoảnh khắc bên gia đình, người thân, bạn bè,... Tôi học cách thể hiện tình cảm với gia đình nhiều hơn, học cách nói lời yêu thương với ba mẹ, anh chị em. Tôi biết dành nhiều thời gian cho gia đình hơn dù cuộc sống ngoài kia có bao hối hả, cám dỗ. Tôi có mục tiêu, và đam mê rõ ràng, tôi đã biết phấn đấu vì tương lai tươi sáng hơn, phấn đấu cho cuộc sống sau này của ba mẹ tốt đẹp hơn.
Rồi mỗi ngày mới tôi lại mỉm cười, sống vui vẻ hơn, vì tôi biết ngoại luôn bên cạnh chúng tôi, dõi theo chúng tôi.
----------------------------------
Mong ngoại ở nơi đó thật thanh thản và vui vẻ, con luôn nhớ về ngoại, chúng con luôn nhớ về ngoại...
Ngoại ơi, con sẽ không sống trong hối hận, dằn vặt và day dứt mãi như vậy nữa, mẹ nói rằng ngoại không mong muốn con như vậy đâu, vậy nên ngoại yên tâm nhé!
Con sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn, sẽ cố gắng để chăm lo cho gia đình hơn, con cũng sẽ yêu thương các dì, các cậu, cả các anh các chị, các cháu,...vì vậy ngoại đừng lo lắng điều gì nữa nhé!
Con sẽ mạnh mẽ, sẽ trưởng thành hơn, sẽ không hay trốn vào một góc mà khóc một mình, con sẽ học cách đối mặt với mọi khó khăn chông gai, để không ai có thể bắt nạt cháu gái ngoại và con sẽ trở thành chỗ dựa thật vững chắc cho em con, thế nên ngoại đừng lo cho con nữa nhé!
...
Chúng con thật sự thật sự rất nhớ rất nhớ ngoại...