Tối nay hơi stress, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Ngay cả xem phim mà màn hình cũng quay vòng, đến chịu. Thôi đành ngồi xuống tâm sự.h thích lối sống tự lập. Thế nhưng có vẻ như mình vẫn chưa được độc lập cho lắm. Nhà mình ở chung cư, vỏn vẹn 2 phòng ngủ, cả 2 lại còn thông ra ngoài ban công, thế nên mỗi lần đi ra ngoài ban công mọi người lại đi xiên qua phòng mình. Phòng mình rộng hơn phòng bố mẹ, kể từ khi nào mà phòng mình trở thành phòng sinh hoạt chung cho tất cả mọi người, rồi cả mẹ và em trai đều ngủ phòng mình. Mình chỉ yêu mỗi góc bàn học, giá sách và tủ trưng bày - chỗ mà mình có thể tự do bày biện những thứ mình thích. Nhiều lúc nhìn bạn bè có phòng riêng mà cũng thèm.
Mẹ mình luôn nói là cho mình làm bất cứ điều gì mình muốn khi 18 tuổi. Bất cứ điều gì mình muốn. Từ từ đã nào, phải, mình hiểu là làm gì thì làm, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với hành động của mình và không phạm vào quy chuẩn đạo đức, thế là được. Vậy mà mình vẫn đang có cảm giác không được thoải mái là chính mình cho lắm. 
Mình rất ngưỡng mộ bố mẹ, mẹ mình đã từng đạp xe 90 cây số lên Hà Nội để thi Đại học, rồi tự lo liệu thuê nhà, lo liệu cho cuộc sống. Bố thì bươn trải khắp nơi, vào tận miền Nam để buôn bán kiếm tiền. Mình muốn được trải nhiều như thế, như những gì bố mẹ hay những người lớn đã từng trải qua, vì mình nghĩ như thế thì mới trở nên trưởng thành và độc lập được. Từ hồi (chắc là) bé, mình đã từng nghĩ đến việc ra ở riêng khi lên đại học rất nhiều. Người ta bảo con bé này dở hơi, sướng thì không thích lại thích khổ, đúng là kì cục. Thế đấy, mình muốn tự mình phải cân bằng cuộc sống, làm thêm kiếm tiền, học hành mà vẫn tự làm cho mình được những bữa ăn đủ dinh dưỡng cơ.

Nhưng mà mẹ mình không hề ủng hộ, mẹ bảo phải ở nhà đến khi đi lấy chồng để còn giúp đỡ bố mẹ chứ, đi để trốn tránh trách nhiệm à? Với lại, đi thì sao bố mẹ kiểm soát được. Lúc đấy mình ngẫm, à ừ, phải ở nhà để còn báo hiếu, nhưng mình không thích mẹ đề cập đến "lấy chồng" và "kiểm soát" một tí nào? Mẹ mình kiểm soát mình cả 18 năm rồi, đến lúc cũng phải được cất cánh tung bay chứ. Mẹ quản mình rất chặt và đôi lúc mình thấy không đứa bạn nào giống như mình cả. Mặc dù mình yêu bố mẹ, biết mọi điều bố mẹ làm chỉ là muốn mình tốt lên và an toàn mà thôi. Mẹ mình lo lắng quá cho mình đến mức dù có phòng riêng cũng không được đóng cửa, có điện thoại cũng không được chat chit với bạn bè, đi đâu phải thông báo còn xa quá thì thôi ở nhà, không được tự ý làm điều gì mà không xin phép, không son phấn, làm tóc, không tự ý mua đồ và còn ti tỉ thứ khác không thể kể hết. Mình thích xỏ khuyên, lần gì mẹ không cho nhưng mình vẫn trốn đi xỏ thêm 2 cái lỗ cơ bản, về mẹ mắng te tua suýt ra khỏi nhà. Mẹ bảo xỏ khuyên là ăn chơi, về quê ra đường người ta lại nói cho. Mình thì vẫn giữ quan điểm "cơ thể của mình thì mình được phép quyết định" chứ nhỉ? Liệu đến năm 18 tuổi, mẹ có cho mình làm điều mình muốn, hay vẫn giữ suy nghĩ như thế?

Nói về việc lấy chồng. Mẹ chỉ muốn mình học đại học trong nước xong có công ăn việc làm ổn định và lấy chồng. Mình khác, muốn được làm tất cả những gì những gì mình chưa được làm, học hỏi, đi đây đi đó. Mình khát khao về thế giới ngoài kia, nhiều hơn là việc đi lấy chồng (sớm?). Cả lúc mẹ dạy mình nấu ăn, mẹ bảo phải học nấu ăn, để sau này về nhà chồng người ta không đánh giá. Mình chỉ cần biết nấu ăn, để lo cho cái thân mình trước đã, vậy thôi. "Con gái con đứa gì mà chẳng bao giờ mặc váy, như con trai, lại còn thích cắt tóc suốt ngày, con gái phải dịu dàng nữ tính chứ". Nhưng mà mình cũng quen, mà chắc mẹ cũng quen rồi...

Mình nghĩ, người ta nghĩ, chắc là do mình còn trẻ con nên mới có những suy nghĩ như thế, ai thời trẻ bồng bột mới lớn chả nghĩ như thế? Hay là phải chăng những gì mình thể hiện chưa đủ để mẹ tin tưởng? Ừ thì cứ cho là thế đi, biết đâu tuơng lai quan điểm của mình sẽ khác, nhỉ? Thôi cứ viết lên đây, sau này nghĩ khác thì về mà đọc lại. Cũng có cái hay của nó.