Tôi năm nay 18 tuổi, là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong nước và được học chuyên ngành yêu thích của mình. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, mẹ, anh trai, họ hàng đều rất yêu quý và chăm lo cho tôi. Tôi còn có những người bạn vui tính và rất tốt bụng. Có thể nói, tôi đang nắm giữ những điều tốt đẹp trên đời.
Thế nhưng, tôi lại không hề hạnh phúc chút nào.
Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi học lớp 12 - năm trọng điểm nhất của cuộc đời học sinh và chính vì vậy nên mẹ và anh chăm bẵm tôi rất kỹ. Nhưng bản tính tôi là đứa nội tâm lại hay nghĩ quẩn, nên tôi bị xuống tinh thần rất nhiều. Kết quả thi đại học của tôi tương đối thấp, hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 có tẹo. Cùng lúc đó, tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi "Học ngành đấy làm gì?", "Bị dở hơi à mà học ngành ấy?", "Học cái ngoại ngữ đấy sau này làm sao xin được việc?",... Nhưng tôi cố gạt đi hết, cố lờ đi và bước chân vào cánh cửa đại học.
Không phải cứ thi đại học xong là thở phào nhẹ nhõm. Vào trường tốt đồng nghĩa với học phí đắt đỏ - điều mà tôi e ngại nhất. Sau khi ly hôn, tài sản gia đình bị chia đôi còn bố không đồng ý chu cấp thêm khoản phí nào nên để lấy được 10 triệu đi đóng học phí, mẹ đã phải cố gắng làm việc, chạy vạy họ hàng rất nhiều. Ngoài ra, tôi học khoa tiếng nên việc học khá nặng và áp lực, tuần nào cũng có ít nhất hai bài kiểm tra. Tôi là đứa chậm chạp, khả năng tiếp thu không cao nên lần nào kiểm tra cũng chỉ ở mức 6, 7 điểm dù có học cỡ nào đi nữa. Là sinh viên, việc có điểm thấp là điều hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy buồn và giận mình lắm. Buồn vì điểm thấp, vì sợ phải học lại và hơn hết là vì sợ mẹ buồn; giận vì cảm thấy mình ngu dốt và yếu đuối kinh khủng. Những lúc đó tôi cảm thấy như đang phụ những công lao của mẹ vậy. Có đôi lúc tôi lại nghi ngờ về quyết định của mình, nghĩ rằng lựa chọn ấy là sai lầm và đáng lẽ tôi nên chọn ngành khác..
Tôi là đứa nội tâm nhưng bạn bè xung quanh tôi đều là những người hướng ngoại. Tôi chưa bao giờ là người có thể điều khiển không khí của cuộc nói chuyện hay khiến mọi người cười không ngớt. Tôi chỉ là chút gia vị của cuộc trò chuyện - có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì vậy nên tôi luôn cảm thấy mình tách biệt, cảm thấy mình khó hòa vào cùng với mọi người. Tôi cũng hay tâm sự với mẹ nữa nhưng mẹ vẫn là mẹ, không phải chuyện gì cũng có thể kể được nên đa phần, tôi thường giữ kín trong lòng.
Do đó tôi luôn cảm thấy rất cô đơn.