Đối với mình mà nói, những năm tháng này là tuyệt vời hơn tất thảy. Và sẽ càng tuyệt vời hơn bao giờ hết khi mình thấu rõ trái tim mình.
Sự cô độc nhiều năm khiến mình dung dưỡng được sức mạnh lớn lao trong nội tại. Bước qua những cột mốc của chính mình bằng sự một mình giúp mình soi chiếu bản thân rõ ràng đến lạ kì.
Đã có những ngày tháng, mình không chắc mình cần gì, mình muốn gì, mình thuộc về đâu… liệu có khoảng trời nào khiến mình muốn dừng bước. Mình luôn tự hỏi “Lê à, bức tranh mày muốn vẽ có hình hài ra sao?”.
Rồi mình đi, và đi. Mình làm và ngã. Mình khóc và lau nước mắt. Mình cười và tự trấn an. Mình tin tưởng và không ngừng cổ vũ chính mình.
Sự hồi đáp của thế gian đôi lúc chậm chạp, nhưng mình thấy hoàn toàn xứng đáng. Quỹ đạo mà mình thuộc về có vẻ cũng đang rõ rệt hơn mỗi ngày.
Khi mình học cách chuyển hoá sự sợ hãi, cũng là lúc mình tìm ra điều-mình-tự-vấn. Vốn dĩ mọi thứ gần gũi đến lạ. Và điều duy nhất mình cần làm là biết ơn cuộc đời này.
Mình vẫn còn rất trẻ, và mình sẽ luôn tươi trẻ. Bởi dòng suối trong mình vẫn chảy và tưới mát tâm hồn mình. Khu vườn ấy sẽ được mình chăm bón và tỉa tót tỉ mỉ.
Tình yêu với bản thân đúng đắn là thứ tình cảm diệu kì và thiêng liêng đến nao lòng.
#L