2 tuần qua, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đối với tôi đó quả thật là một chặng đường đáng nhớ, một khởi đầu, một kết thúc
Khoảng thời gian đó, cuộc sống của tôi như chậm lại, không xô bồ, không náo nhiệt, tôi, một mình tôi có khoảng thời gian tĩnh đối diện với chính mình và có những cuộc "độc" thoại với nhau. Nhờ chặng đường đó tôi nhận ra tôi có quá nhiều vấn đề và khiếm khuyết mà tôi luôn tự mình che dấu.
1. Là một thằng thiếu thốn tình cảm. Tôi luôn tìm kiếm tình cảm từ bên ngoài, luôn mong chờ người khác ban cho tình cảm, chỉ vì có lẽ tôi từ rất lâu rồi đã luôn thiếu đi tình cảm, và thứ tình cảm quan trọng nhất đó là tình cảm với chính bản thân mình. Tôi lần đầu biết đến khái niệm "phóng chiếu", có lẽ tôi đã thất bại quá nhiều nhưng luôn mang trong mình tâm lý cố định, và trong sâu thẳm ở đâu đó, tôi luôn đổ lỗi cho chính bản thân mình về thất bại của tôi , vì vậy tôi phóng chiếu lên những người con gái tôi gặp để nhìn thấy bản thể thiếu sót của tôi rõ hơn và luôn dằn vặt, luỵ... về người đó nhưng thực sự không phải mà đó là tôi đang lưu luyến chính bản thân mình ở quá khứ. Vì những sự đó tôi luôn sợ cô đơn, luôn né tránh cô đơn, luôn tìm kiếm sự thương hại từ bên ngoài để lấy đẩy khoảng trống đó, nhưng tôi đã đâu có hiểu rằng người lấp đầy khoảng trống đó chỉ có thể là tôi mà thôi.
2. Là một vua trì hoãn. Tôi luôn viện cớ vào những cảm giác tiêu cực đó mà nhai đi nhại lại để cảm thấy mình đau khổ rồi trì hoãn những nhiệm vụ cần thực hiện trước mắt, haizz nghe tồi tệ nhỉ những biết làm sao đây. Tôi phải học cách buông bỏ và vô vi, học thêm về khắc kỷ, tránh niệm,.. nhiều thấy để tấn công đây
hiện tại tôi mới rút ra chừng đó cho quá trình tự phát triển của tôi thôi ,tôi sẽ quay lại và cập nhập tiếp