Tâm sự tuổi 20
Mình vừa trải qua một khoảng thời gian khá tồi tệ, không biết là một tuần hay hai tuần nữa, mình chỉ muốn quên nó đi nhưng nó cứ kẹt...
Mình vừa trải qua một khoảng thời gian khá tồi tệ, không biết là một tuần hay hai tuần nữa, mình chỉ muốn quên nó đi nhưng nó cứ kẹt lại trong đầu. Thời điểm chuyện đó xảy ra, mình chỉ vừa bước qua tuổi 20 được vài ngày, mình bắt đầu cho rằng đây là khủng hoảng tuổi 20, là khó khăn phải đối mặt khi trưởng thành, nhưng khi có thời gian để suy nghĩ lại thì có vẻ không phải là như vậy ... thật ra mình cũng không chắc chắn
Thiệt ra vấn đề mà mình vừa trải qua đó là đi khám bệnh một mình thôi, quyết định của bác sĩ là phải làm tiểu phẫu, thay vì cắt bỏ đi thứ gì đó trên cơ thể thì mình chọn giữ lại, và cái giá phải trả khá cao. Gia đình mình không khá giả gì, mặc dù số tiền cũng không phải là lớn lắm nhưng nó cũng khiến mình phải bận tâm nhiều. Tất nhiên mình không đủ khả năng chi trả và phải nhờ mẹ gửi tiền để chữa bệnh, mình coi số tiền này như là được vay từ mẹ để cảm thấy đỡ áy náy hơn. Thân là con trai, 20 tuổi, lại không giữ được sức khỏe tốt và phải để mẹ lo trong khi mẹ cũng đang có những vấn đề cho riêng mình, mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. Trong khi có những người bằng tuổi mình, nhỏ hơn tuổi mình đã làm chủ được kinh tế cho bản thân và không còn phụ thuộc vào ba mẹ thì mình vẫn còn làm phiền ba mẹ nhiều, có người bảo mình là mình cũng hơn nhiều người mà, nhưng ai lại đi so sánh với người kém hơn mình nhỉ.
Rồi cảm giác đi đi về về phòng khám một mình biết bao nhiêu cô đơn và mệt mỏi, mình đã chịu đựng một vài ngày, đến ngày tái khám cuối cùng mới rủ chị họ đi chung. Cảm giác đó thật sự tồi tệ, như thể có một con gì đó ở trong người bạn, đang từ từ ăn mòn đầu óc và hút cạn sức lực khiến bạn mệt mỏi và kiệt quệ; chết đi có khi còn thanh thản hơn, nhưng không, tất nhiên là không ai điên tới mức vừa chữa bệnh tốn tiền xong lại chết. Những ngày đi tái khám mẹ đều nhắn tin cho mình, hỏi thăm tình hình, mình biết mẹ lo như thế nào, mình cũng lo khi thấy mẹ nhắn tin nữa, mình vừa muốn chia sẻ, lại vừa muốn giấu đi cảm xúc lúc đó để mẹ khỏi lo ...
Trước giờ mình không trải qua những chuyện khó khăn như vậy, đi khám luôn có người chở đi, cũng chưa bao giờ làm phẫu thuật, giờ lại phải tự trải qua hết, thậm chí phải làm một mình. "Đây là trưởng thành ư? Nếu vậy thì mình không muốn lớn nữa, mình bắt đầu sợ hãi việc làm người lớn, việc phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình". Mình đã có những suy nghĩ như vậy, không biết có đúng những gì mình trải qua chỉ là một trong những khó khăn của trưởng thành, hay đó chỉ là một điều xui xẻo mà mình vô tình gặp phải trong đời, mặc dù, sau chuyện này, mình có cảm thấy mình đã lớn hơn một chút . .
Vốn dĩ bản thân là một đứa hay che giấu cảm xúc nên mình quyết định trải qua chuyện này một mình, mình nghĩ cũng không có gì to tát lắm, vấn đề tiền bạc đã được giải quyết, còn sự cô đơn và mệt mỏi khi đi khám một mình sẽ cố gắng vượt qua. Ngày đầu tiên làm phẫu thuật xong, mình có liên lạc với người yêu cũ, cả hai đều học xa nhà, nhưng bạn đó mang lại cảm giác gia đình cho mình nên mình nghĩ sẽ an tâm hơn khi được nghe bạn ấy an ủi. Nhưng không. "Bầu trời năm ấy không xanh mãi. Anh của tôi giờ đã phải lòng ai ?". Đúng, bạn ấy có người yêu mới rồi ...
Sau một hai ngày tái khám, mình vẫn chịu đựng được, đang trong thời gian ôn thi nhưng mình lại chỉ dưỡng bệnh thôi, sao thì cũng không phải học gì nhiều, thật ra thì mình chả có tâm trí để học. Nhưng dần dần cảm giác khó chịu dồn nén quá mức, đến khi nó chạm giới hạn chịu đựng của mình, mình đã phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ, từ tất cả mọi người, từ tất cả những người đang online trên facebook, cả người lạ, dù mình đang sống chung với 5 người trong ký túc xá. Không phải là nhắn tin thì dễ dàng hơn nói chuyện, mà là người trước mặt không thể nói chuyện được thôi. Thật sự may mắn khi có những người bạn thật sự biết lắng nghe mình, chịu nghe mình kể lể và chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn nhỉ. Cảm thấy trân quý hơn những người bạn đã lâu không nói chuyện, nhưng khi cần thì lại tận tâm hết sức; cả những người thân, nhưng kiêm luôn bạn bè ở bên cạnh mình khi ốm đau, đi quãng đường xa chỉ để đến chở mình đi chơi cho khuây khỏa, thật là tốt biết mấy ...
Mình trưởng thành hơn một chút ... là nhờ các bạn ...
Có chuyện buồn thì hãy chia sẻ với bạn bè, người thân; vốn dĩ mình sợ phiền nên không muốn chia sẻ với ai, nhưng bạn mình nói là "chưa nhờ mà đã sợ phiền !", mình thấy cũng đúng. Có những chuyện khó khăn, bản thân không thể một mình vượt qua nổi, thì hãy nói với người khác, chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua được. "Khi có những chuyện không thể chịu đựng được một mình, bên cạnh chúng ta luôn có bạn bè" (Reply 1988)
Lời nhắn : các bạn nếu đã đọc tới đây thì xin hãy GHI NHỚ một điều : đừng bao giờ tiếc tiền ăn uống, sức khỏe cực kì quan trọng (ai cũng biết nhỉ), ăn uống đầy đủ chất, bổ sung đầy đủ vitamin, đặc biệt là vitamin C để tăng đề kháng (mình nhớ sao nói vậy thôi, các bạn nên xem lại google), bệnh mình vừa trải qua cũng chỉ vì mình ăn uống không đủ chất (mình không ăn thịt và thiếu vitamin C), mình chả muốn ai bị lại bệnh như mình cả, mong mọi người luôn khỏe mạnh và tất cả bác sĩ thất nghiệp luôn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất