Giữa xã hội mà con trai phải ra tiền tuyến vậy thử hỏi có nơi nào cho họ khi muốn làm hậu phương không?
Họ luôn bảo rằng con trai phải mạnh mẽ, phải năng nỗ, phải làm được những thứ lớn lao để lo cho gia đình, cho người con gái mà họ thương. Con trai là phải làm được cái này, làm được cái nọ
Nhưng nếu tui nói là mình hợp với vị trí hỗ trợ họ, vị trí giúp đỡ và bên cạnh họ mỗi khi họ cần, nơi mà phía sau tôi luôn ở đó. Không đi đâu hết, không cần làm gì lớn lao thì sẽ ra sao. Hay chính vì trời sinh mình là con trai nên mình phải làm cả hai thứ một lúc, vừa lao ra chiến trường và vừa phải chăm lo hậu phương...
Tất cả những câu trả lời đó cũng chỉ là nói vu vơ, nó chỉ có tác dụng che đậy đi sự yếu kém và hèn nhát của bản thân tui lúc này. Không chỉ là con trai hay là con gái, khi đã được sinh ra ở và tồn tại ở cấp bậc con người thì tui nghĩ chắc là ai cũng phải nên có chí tiến thủ.
Càng bước qua tuổi mới, càng thêm chông chênh. Đặc biệt là bước vào độ tuổi của người lớn, cánh cổng ấy cứ mở toang ra cho đứa trẻ như tôi bước vào mà chẳng có gì níu lại, chẳng có gì làm vật cản. Cứ đi tiếp cùng vô vàn câu hỏi, nhưng cũng chả buồn ngừng lại để thực sự tìm kiếm câu trả lời.
Cứ như vậy, thử hỏi mình còn chênh vênh đến bao giờ?
Cứ như vậy, thử hỏi bao giờ mình sẽ có được ước mơ, tìm được thứ mình yêu thích và cống hiến hết mình vì nó...
Tui từng bị cứng họng khi người khác hỏi rằng ước mơ của em là gì. Cảm giác lúc ấy thật khó tả... Lúc ấy, tui chỉ muốn kiếm chỗ nào đó không có ai, một nơi nào đó để ngồi một mình và chốn khỏi thế giới. Nhưng khoảng thời gian sau này, tui mới nghĩ là nếu mình cứ mãi chạy trốn câu trả lời như vậy, nếu mình cứ mãi để cuộc đời trôi đi mà không định hình được mình muốn gì... Có lẽ cuộc sống tui mãi về sau có thể dừng lại ở tuổi này được rồi. Nó khác gì một vòng xoáy, khi cái gì cũng tới được giữa chừng rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chẳng được gì. Nó thật nhàm chán, thật vô vị. Nhưng thoát khỏi vòng xoáy ấy, tui cần bán thêm bao nhiêu thời gian hay cần mua thêm cái gì đây?