Tâm sự tuổi 19: Cuộc sống thay đổi khi chúng ta suy nghĩ khác? (P1)
Trước đây, tôi luôn tự oán trách số phận không cho tôi những người bạn thân để khi nhìn lại 12 năm đi học, tôi có thể mỉm cười, thậm...
Trước đây, tôi luôn tự oán trách số phận không cho tôi những người bạn thân để khi nhìn lại 12 năm đi học, tôi có thể mỉm cười, thậm chí phì cười "ha ha" khi nghĩ về những kỉ niệm như bao người bạn đại học của tôi. Lắng nghe họ kể về những câu chuyện thời cấp 1, 2, 3 của họ mà tôi thèm thuồng, thầm mong ước :" Giá mà mình cũng có mặt trong những câu chuyện như vậy thì cuộc sống ý nghĩa biết mấy." Tôi luôn tự thấy rằng suốt quãng đời học sinh, chưa bao giờ thấy thật sự hạnh phúc và có những giây phút vỡ òa vì những kỉ niệm với bạn bè, cuộc sống của tôi trôi qua cứ bình bình, như một đường thẳng, không quá vui, cũng chẳng quá buồn. Chẳng ai để ý đến những vấn đề tôi quan tâm, cũng không ai bật cười vì những bài đăng nhảm nhí, memes tôi share. Mấy bạn nữ thì tụ tập ngồi nói những câu chuyện về người này, người nọ, về những thứ chẳng hề liên quan hay ảnh hưởng đến họ, còn tụi con trai thì ... haizz... toàn làm những trò đâu đâu, trẻ con hết sức. 12 năm hầu như tôi chẳng mấy khi tâm sự nhiều điều với ai, có gì thì buồn một mình hoặc cười một mình. Đấy là tôi nhìn nhận trong sự ghen tỵ với quá khứ của những bạn bè khác và sự chạnh lòng vì tủi thân ...
Nhưng ...
Tối nay, một buổi tối thảnh thơi, tôi ngồi lướt facebook và chợt trên newsfeed xuất hiện một đề xuất kết bạn. Ôi chính là cô bạn ấy, vẫn là nụ cười ấy, lâu lắm rồi không gặp lại nhưng dường như cô ấy chẳng thay đổi gì. Dường như nụ cười ấy như một gáo nước mát gột sạch những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Trong những năm tháng không mấy vui vẻ đó, tôi có cô ấy. Vì một số vấn đề nên cuối năm lớp 9, tôi được xếp ngồi cạnh M. Cô ấy chẳng giống những người con gái khác, lúc nào cũng tươi cười, vô tư, hồn nhiên, chẳng bao giờ thấy tụ tập nói xấu người này, người kia hay kêu than về chuyện của bản thân. Đặc biệt, thứ đẹp nhất trên khuôn mặt đó là đôi mắt sáng long lanh lúc nào cũng nheo cười. Bên cạnh cô ấy, tôi thấy lòng mình an yên và an toàn lắm. Thế giới ngoài kia, cách mọi người đối xử với nhau khiến tôi lúc nào cũng phải đề phòng như con nhím xù lông. Tôi tiêu cực bao nhiêu thì M lại tích cực bấy nhiêu, mặc dù tiếp thu hơi chậm nhưng cô ấy rất chăm chỉ, chưa bao giờ tôi thấy sự ngừng nỗ lực của cô ấy. Nhiều khi, vì được cô ấy hỏi bài mà giúp tôi có thể ôn lại và nhớ kiến thức lâu hơn. Đôi lúc, khi tôi bị những người bạn khác shaming, M đều quay sang an ủi: " Thôi chuyện vặt đừng chấp, đừng suy nghĩ nhiều. Sắp thoát khỏi những con người ấy rồi." Tôi gật đầu cho qua vì những lời nói chân thành đó. M với tôi cũng không có sở thích gì chung, cô ấy cũng không hiểu về memes hay shitposts, không đọc nhiều sách, truyện hay xem phim nhưng tôi rất trân trọng người bạn ấy. "Sometimes, the ones who aren't your type are the ones who change your life". M như một chiếc đèn chiếu rọi, soi sáng cho những mảnh màu u tối trong tâm hồn tôi để tôi có thể vượt qua khoảng thời gian buồn chán đó và bước tiếp trên con đường về sau...
Cảm ơn cậu, người đã soi sáng cho tâm hồn tớ. Nhờ có cậu mà tớ cảm thấy vui vẻ hơn khi trong thời học sinh lại có một mảnh kí ức ý nghĩa như vậy... From D with love, TTM.
To be continued...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất