Tủi thân vì bị crush tặng ly bơ dằm
Hôm nay buồn quá, sáng ra mặt mày còn hứng hở mà đêm về rồi thì cứ như loài động vật kì lạ, tự nhiên buồn vô cớ.
Chả biết giải bày ra chỗ nào, Facebook, Instagram thì hàng chục con mắt (trước kia hay viết trên ig mà giờ bọn bạn nó follow nên chả post nữa), nên mò lên đây tâm sự dăm ba câu chuyện linh tinh. Đêm tới đầu óc có hơi lú lẫn kì lạ, nếu gì thì cũng là do cái đầu của em thôi ạ! Bình thường chả sao nhưng về đêm thì nhạy cảm lắm. Thôi không lắm lời nữa :(
Phải nói là chuyện tình cảm, vừa nãy nghe xong All i want của Kodaline giờ cứ tủi thân thế nào. Thì chuyện là em có để ý một em nhỏ hơn 1 tuổi, xinh xắn (nó để tóc ngắn, trông vừa kiểu menly mà vừa nữ tính ấy), hát hay, biết chơi đàn, vui tính và khùng khùng nữa, hôm nay trên trường nó cầm cây uku đi khắp nơi nghêu ngao. Em thì biết nó trước cả 1-2 năm rồi, chung trường mà em này cũng nổi tiếng nên bọn bạn em nó đồn ầm hết lên, nghe em này hát phát mê luôn mọi người ạ. Từ bữa đó em cứ say nắng nó không dứt ra được luôn ấy ạ, nó đúng hình mẫu con gái em thích luôn (mười mấy năm sống chưa gặp ai như nó), nhờ con bạn có được cái fb cũng kết bạn rồi set xem trước các kiểu, nó thì cũng không biết em là ai, cũng có đợt thằng bạn em cưa nó mà bị từ chối nên em cũng chột dạ. Nói chung lớp em cũng lắm đứa chơi với nó nhưng em chưa bao giờ được hưởng ké, suốt 2 năm học, nó chưa bao giờ biết em, có biết thì chắc cũng sơ sơ chả quan tâm ý, mấy lần gặp nó mà nó bơ (dù chả quen) em buồn cả buổi luôn. Mà đắng một cái là con bạn thân em dạo này thân với nó lắm, thế mà em cũng chả vận dụng quan hệ được, đúng cái bữa con bạn em đèo nó về thì bạn em nó giận em mới khổ.
Mấy bữa trước nó chạy ngang lớp em, đeo một cái kính râm (như con dở ấy, nhưng không sao cute là được), mặt hớt hải, em ý đứng ngoài cửa sổ nói vào hỏi xem có ai có tiền em ý mượn mua cái gì ấy chả biết (cũng ngộ, không quen ai nhiều mà cũng vô hỏi được, mấy lớp khác quen biết nhiều không hỏi mà hỏi ngay lớp em, em thì ngồi gần cửa sổ nữa), em thì hôm đó chả hiểu sao quên mang tiền, mọi hôm tiền trong túi chả buồn xài mà ngay hôm đó cần thì không có. Em muốn khóc dễ sợ, mà em không dám nhìn nó, cứ hồi hộp, thế là nó vừa nói dứt câu nhìn em thì em quay phắt đi vì giật mình, mà trong mắt nó thì như kiểu em khinh khinh ấy, chả biết em ấy có ấn tượng xấu không, dằn vặt quá!!! Sau thì con bạn em cho nó mượn tiền, mượn xong nó quay qua nói với con bạn nó “Đó tại mày mà tao mất mặt dễ sợ” (nói kiểu dỗi dỗi cute lắm ạ), xong nó giơ hai ngón cái ra với con bạn em rồi nói “cảm ơn chị, gút gút gút” rồi chạy đi, em muốn chết luôn, dễ thương hết phần thiên hạ, chả biết nên vui vì thấy cảnh đó hay buồn vì lỡ làm ngơ em ý nữa.
Sau vụ đó thì em tự dặn lòng mình là không được hốt hoảng mà phải nhìn thẳng vào mắt em ấy. Mà đầu nghĩ một đường mắt làm một nẻo, ngay sáng nay lúc nó cầm cây uku có dừng lại đứng hát chỗ em với mấy đứa bạn đang nói chuyện, không biết ẻm có ý gì với em không hay em lại hoang tưởng, nghe tiếng nó hát phía sau là em đã hốt rồi, chợt nhớ mình đã quyết tâm nên em quay ra sau nhìn được 5 giây thì lại quay phắt lên, cũng không thèm cười một cái (em không vui thì không cười nổi, trông gượng gượng kinh lắm). Rồi em xác định ấn tượng xấu luôn, buồn dễ sợ. Em thì bề ngoài ốm yếu quèo quặt, mặt cũng không có gì ngon nghẻ, mà em hát cũng dở ẹc (được cái nghe nhạc nhiều), định ghi điểm trước mặt nó mà giờ tan nát, trước giờ cơ hội tới với em nhiều lắm nhưng em có cảm giác như là có thế lực ngầm nào đó sắp đặt kéo em ra xa nó ấy.
Cũng có một khoảng thời gian em bỏ cuộc, vì em không muốn cứ crush nó như vậy, ngày nào cũng ra trước cửa lớp ngóng, nhiều lúc buồn lắm ạ. Quyết định là không nhìn em ấy nữa, ra chơi cắm chốt trong lớp ngủ, có ra cũng không ngó nghiêng đỡ phải thấy nó, nhưng mà cứ được 1-2 ngày là em lại nhìn nó lại, không bỏ được, có khi em trốn nó mà nó lù lù xuất hiện trong tầm nhìn của em. Cũng có lần chả thấy nó đâu thế là lại dáo dác tìm nó trong đám đông. 
Còn giờ thì em nửa muốn bỏ nửa muốn tiếp, cũng năm cuối rồi. Em toàn cố thể hiện, sắp đặt để tiếp cận nó nhưng em nhận ra làm những việc như vậy em mãi mãi không có cơ hội nói chuyện với em ấy, cứ để thuận tự nhiên, được ăn cả còn ngã thì thôi, rút ra khỏi trường.
Mà sau vụ sáng nay thì em mong tới thứ 2 đi học để gặp nó quá ạ :( ngày nào lười đi học chỉ cần nghĩ hôm nay vào sẽ thấy nó là em tỉnh cả ngủ, thần kì hơn cả tiếng mẹ gọi :3
Mọi người ở đây có lời khuyên nào cho một đứa chân ướt chân ráo như em không ạ!