Hôm nay mình ở nhà, chẳng làm gì cả. Thật ra nói không làm gì cũng không đúng. Từ hồi dịch covid 19 đến giờ, mình cũng bập bùng về công việc, một phần do mình thiếu kiên trì, hai cũng là không chọn đúng công việc mà mình thích hoặc thấy phù hợp, thế nên làm 1-2 tháng rồi thôi, tự dưng làm xấu CV ra. Từ đầu tuần đến bây giờ mình đã rải CV vài chỗ nhưng thật sự là toàn những chỗ không đâu. Toàn những chỗ mình nhận xét là linh tinh nó gọi. Những công việc mình chẳng thấy ổn định cho sự nghiệp của mình. Nhưng rồi cuối cùng á, hôm qua nói chuyện tâm sự ỉ ôi với đứa bạn, rồi hỏi qua hỏi lại người này, mn lại mách muốn làm IT thì vào Công ty T ấy. Công ty này thật sự mình nhìn thấy lâu rồi, nhưng thực sự có cái gì đó cản bước, như là nỗi sơn của chính mình, hoặc các block trong chính tâm trí của mình thôi, khiến mình chẳng bao giờ nộp đơn. Và thế là hôm qua mình đã thử nộp đơn, hôm nay nhận luôn được cuộc gọi phỏng vấn. Với khả năng và trình độ của một ngưòi học một trường top của Việt Nam, và khả năng Tiếng anh ảo tung chảo của mình, tại sao mình lại sợ hay nghĩ là mình không thể vào được Công ty T cơ chứ? Đôi khi gặp phải chính nỗi sợ đó, đó chính là dấu hiệu mà bạn phải vượt qua nó. Và mình đã làm thế, và nhìn thấy một chân trời mới hơn. Hi vọng mình sẽ vượt qua và làm được ở công ty mới này. High hopes for the future.