"Tôi biết thức khuya không hề tốt, nhưng lại không thể ngủ nổi, cứ đặt lưng xuống giường là bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Tôi nghĩ, nghĩ rất nhiều.... Nghĩ về bản thân, về những người xung quanh hay kể cả những người chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả.

Người ngoài thường nói rằng tôi rất vui tính, mới gặp ai cũng nghĩ là ít nói, khó gần, nhưng càng tiếp xúc mới biết tôi rất lầy và bựa. Tôi cũng là kiểu người hay cười nơi đám đông đó, nhưng ở một mình lại hay buồn vu vơ, nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, đặc biệt là về đêm. Đêm yên tĩnh là lúc tôi suy nghĩ về cuộc đời mình.
Cảm giác ấy thực sự rất khó chịu. Cảm xúc thay đổi rất nhanh, khiến tôi từ đang vui vẻ đột nhiên im lặng và cô đơn hơn rất nhiều. Tôi không sợ cảm giác ở một mình, điều tôi bất an là bên cạnh không lấy một người sẻ chia dù chuyện nhỏ hay lớn.Ai cũng khao khát được quan tâm, yêu thương từ một người nào đó. Ở ngoài thì vui vẻ, về nhà thì có người cùng tâm sự, sẽ bớt trống trải hơn rất nhiều. Bao năm rồi tôi vẫn luôn sống như thế, luôn nhạt nhòa vô vị, vì tôi đợi, đợi một ngày nào đó sẽ có người dịu dàng đến bên mình và khiến cuộc sống này ấm áp hơn...