Đây là bài viết mang cảm xúc của cá nhân, viết cho vui và có hư cấu đôi chút.
Hỡi bạn tôi, 20 tuổi thì đang làm gì ?
    Có lẽ cuộc sống là những sự lựa chọn nối tiếp, chọn vào một trường đại học, học như một đứa theo chủ nghĩa "kệ đi". Hay dừng sự học lại để đi ra lăng lộn, bon chen với xã hội. Rốt cuộc đều là sự chọn của mỗi người. Những sự lựa chọn, những quyết định phần lớn do môi trường tác động. Thấy thằng cu Tí nghỉ học làm ra nhiều tiền và thế là cũng nghỉ học để đi kiếm tiền. Hay thấy ông này bà nọ học trường này trường kia cũng đăng ký để học. Haizz...
    Tuổi 20, đã đến lúc biết suy nghĩ, suy nghĩ nhiều nữa là đằng khác. Suy nghĩ về gia đình, về sự nghiệp, bạn bè, môi trường xung quanh. Thậm chí còn dẫn đến trầm cảm. Đặc biệt, lúc này là thời điểm bạn biết về chính trị, nói chính trị nghe hơi xa, cụ thể là làm công ăn lương nhà nước. Haha, rượu, bia cà phê, thuốc lá, chuyện chính trị, những cuộc nhậu thau đêm cùng chúng bạn. 
    Đến một giai đoạn tuổi nhất định, thì những vấn đề của lứa tuổi đó lại đến với bạn. Tuổi 20, bồng bột và nhiệt tình. Tôi thích nghe nhạc của Trần Lập, những bản rock của cuộc sống:
                    " Tuổi 20, ta như con chim tung cánh bầu trời 
                    Bay cao vòng rộng tự tin Tuổi 20, 
                    bao nhiêu âu lo, cám dỗ đường dài
                     Cũng chỉ là thế thôi." ---Tuổi 20_Trần Lập.
    Làm hết mình, chơi hết mình hay sẵng sàn xách ba lô lên và đi, học hỏi kinh nghiệp qua trải nghiệp, đi Tàu, đi Thái, đi Tây Bắc, đi Đông Nam Bộ. Đi là học và học là đi. "Đi càng nhiều, học càng rộng". Cuộc sống đôi lúc phải cháy lên như vậy, cứ tù tù trong ao làng làm gì đúng không. 
    Lâu lâu, cũng thưởng thức nhạc Trịnh. 
"Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá.
Hãy yêu nhau đi, bên đời nguy không"
Nhạc Trịnh cho ta những nốt trầm của cuộc sống, sống chậm lại, nghĩ về cuộc đời, về tình yêu, về hạnh phúc. Đôi lúc, nó cho ta những lời giải đáp cho những thắc mắc mà chẳng bao giờ có thể lí giải. Hãy thử nghe nhạc Trịnh một lần đi, hoặc là cực kỳ thích(do thấm hiểu) hoặc là cực kỳ ghét (do nhàm chán). 
Tuổi 20, bạn có thể bắt đầu tạo ra dấu ấn rồi đấy, tham gia band nhạc, làm việc tại các tổ chức cộng đồng lớn hoặc đi thật xa để mang tri thức về áp dụng cho quê nhà, xây dựng quê hương đúng nghĩa. Thế giới phẳng thật rồi các bạn ạ. Cuối cùng, những gì còn lại là gia đình, bạn bè và quê hương thôi.
    Tuổi 20, đôi khi những trở ngại khó khăn (tiền, địa vị, quyền lực) làm ta gục ngã, nhưng hãy đứng lên và sống cuộc sống do mình tạo ra. Những dấu ấn thực sự của tuổi 20.
"CON SỐ KHÔNG chẳng nói lên gì. 
NẾU EM HIỂU… NIỀM TIN CHO CÁT BỤI.
 ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG ngẩng đầu sao phải cúi. 
RUNG CHUÔNG VÀNG anh hát khúc hoan ca."----Trần Lập.
Cuối cùng là ca khúc Những chuyến đi dài.