Vào một ngày đẹp trời một bạn nữ lớp 12 tuyên bố với người yêu mình rằng em sẽ nghỉ học. Cảm giác đấy như thế nào nhỉ? Kiểu bạn mới ngủ dậy vào một ngày đông và bị kéo chăn tạt thẳng xô nước vào mặt. Không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Nên quan tâm kiểu sao em nghỉ học các kiểu hay mặc kệ? Em nói với tôi : “ gia đình em có chuyện “, chắc hẳn có gì đó không ổn, rất không ổn. Nhưng khi hỏi tới thì em luôn lẩn tránh, coi như mọi thứ rất bình thường. Em luôn nở nụ cười tươi và nói rằng mình ổn. Có chuyện thì luôn luôn mở miệng nói là mình ổn. Tôi nên tin là em ổn hay đi tìm kiếm sự thật. Thực sự em có ổn không vậy? Tôi bị lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mình là gì của nhau khi không bao giờ kể cho nhau nghe những tâm tư tình cảm? Là người yêu của nhau là chỉ để nhắc nhau ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc và dắt đi chơi khi cần à? Tự nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi và vô dụng nữa. Như kiểu bị đẩy ra xa với một lời cảnh tỉnh : “anh sẽ không bao giờ thấy em buồn, em là người phụ nữ mạnh mẽ. Mình em có thể giải quyết hết tất cả mọi thứ, em ổn, anh yên tâm “. Khi bạn được cho một bí mật to lớn và bạn biết rằng bí mật đấy không bao giờ được khai phá. Bạn phải tự tìm hiểu với không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là người yêu bạn có chuyện và đẩy bạn ra xa như một người dưng. Tồi tệ nhỉ? Tôi biết làm gì đây??? Cố gắng lờ đi nhưng tâm tư đó cứ vởn vanh quanh đầu tôi. Tôi thật sự mệt mỏi. Suy nghĩ đến điên đầu. Chắc tôi phải phát điên lên. Hình như chúng tôi đang tự đào mô trôn cuộc tình của mình với những rào cản vô hình.


Có bao giờ bạn yêu 1 người ngập tràn muộn phiền nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình vui vẻ yêu đời không? Cảm giác đó khó chịu lắm. Như yêu một diễn viên hạng A vậy ý. Bạn sẽ được bật mí là : à, em có chuyện đấy. Rồi phải tự tìm hiểu với không một lời giải thích. Không mè nheo, không kể, chỉ đứng im đó và tỏ ra vui vẻ. Một sự vui vẻ nhìn phát tởm. Nhiều lúc tôi muốn đập vào mặt ngườ yêu tôi vì nó đang có chuyện mà cười như một con điên. Động lực nào khiến bạn ý có thể yêu đời đến vậy? 🙄.

Hờn những bạn Ex lừa tình đã khiến cho hầu hết con gái đều có xu hướng khép lòng mình lại. Tự đấu tranh với mọi thứ và cố tỏ ra mình là một người trưởng thành. Nếu mạnh mẽ đến thế, có thể sống tự lập đến thế. Vậy yêu đương làm cái gì? Yêu là sự đồng cảm nhỉ? Nhưng anh đâu có 200Iq để đọc não em mỗi ngày đâu. Anh làm sao hiểu những muộn phiền của em khi em chả bao giờ hé răng. Mọi thứ tồi tệ lắm rồi. Người yêu em sắp phát điên rồi đấy. Có ông nào bị giống tôi không? Cho xin ít ý kiến. :(