20h19 Ngày 3 tháng 5 năm 2018 - Hôm nay lại là một ngày Chill của tôi.
Dạo này tôi bắt đầu buồn hơn trước khi những suy nghĩ về tương lai bắt đầu lớn dần hơn trong bản thân tôi. Nhiều người gọi nó là Oni nó bắt đầu tìm đến những đứa con mới lớn và thử thách chúng xem nó vượt qua như thế nào.
Nếu nó thành công, mừng cho nó. Còn nó thất bại, chính bản thân nó đã lựa chọn việc đó. Khó khắn trên đường đời còn dài, hiện tại mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi mà... 
Đúng vậy, lúc này Oni đang lớn dần hơn trong tôi. Tôi chán nản với cuộc sống hiện tại, chả muốn làm gì. 
Vấn đề hơi trẻ con nhưng tôi đang loanh hoay với quyết định về đam mê hay cuộc sống nhàn hạ. Ba mẹ tôi muốn tôi trở thành công nhân viên chức nhà nước, tôi lại không muốn. Tuổi tôi còn trẻ, sức khỏe là thứ có nhiều nhất nhưng lại vùi lấp bởi mong mỏi và lo lắng của ba mẹ. Việc đó không sai, ba mẹ nào mà chẳng lo cho con mình, nhưng vô hình chung nó tạo ra rào cản giữa hiện thực - ước mơ - trách nhiệm với chính người con của họ. 
Từ khi ra HCM học đến nay chưa ngày nào là không suy nghĩ về việc đam mê của mình. Rằng tại sao mọi thứ đều quay lưng với mình khi mình sắp chạm đến nó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Việc đơn giản mà lại khó khắn với tôi lúc này là kiếm một chỗ ở tại HCM sống chung với những người có cùng hoài bão và đam mê (Thức chất ở một mình cũng được nhưng tiền phòng cao phải ở để Share) nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng ra. Muốn tìm một nơi để làm việc, một nơi để cười, một nơi để khóc, để sống với ước mơ thôi! Khó đến vậy sao? Tất nhiên phải khó rồi, chính bản thân tôi đã tìm ra đam mê của mình ở tuổi 19, tôi tự xem đó là một thành công. Nhưng tìm một nơi để thực hiện nó không dễ.
Chỗ tôi đang ở là nhà chú tôi. Đây là nhà chú tôi và tôi ở ké, nhà cũng không quá rộng nhưng hiện tại 7 người đang sống chung. Khó để nói nhưng tôi muốn thử làm như một Streamer, một Youtuber, một nhiếp ảnh gia. Đúng bạn cứ quyền cười tôi, tôi cảm thấy buồn vì điều đó, không phải buồn vì bạn cười tôi. Mà tức vì những người khiến cho những việc tôi nói ở trên không được xem là một cái nghề mà nó là thứ dỡ hơi nào đây. Tôi buồn vì bạn không hiểu được là có những người nghiêm túc với điều đó như thế nào... Bạn vẫn đang cười tôi phải không....
Chả biết từ bao giờ Youtuber,Streamer hay Photographer bị xã hội kinh thường đến như vậy... Ngay cả diễn viên, người mẫu,.. Đúng là miệng đời

Ghi nhiều vậy chỉ để kiếm được một nơi sống, bạn ở HCM và muốn tìm một người ở cùng thì Bình luận phía dười nhé :3. Chả biết nói gì thêm nữa, tâm sự của mình hôm nay chỉ như vậy thôi. Mình là Khoa, cảm ơn bạn đã đọc bài của mình nhé !
See you next time...