Mình là một thằng bé không bình thường hay như mọi người thường gọi... "thằng bóng". Nói tới đây mọi người chắc cũng bắt đầu có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ về mình rồi chứ nhỉ? Nhưng mình chưa nói ai chuyện này cả, kể cả gia đình, cái nickname "thằng bóng" cũng chỉ là do bạn học với mấy bạn cùng xóm gọi mà thôi! Bố mẹ dĩ nhiên vẫn muốn mình sau này lấy một người vợ rồi có đứa cháu cho họ bế, họ hay nói đấy là vì hạnh phúc của mình, thậm chí thi thoảng cũng giới thiệu mình với một số chị con bạn. 
Từ bé đến giờ mình luôn cảm thấy bản thân không bình thường, luôn luôn là đứa kỳ quặc. Hồi bé sống với ông bà thì ông bà mắng suốt thôi, chủ yếu là vì mình thích chơi với con gái, mình thích nói chuyện văn thơ với cái giọng ẻo lả. Năm lên lớp năm, lúc làm trong đội nghi thức của trường thì bị các em khóa dưới gọi là "pê đê", "thằng bóng",... thật sự thì lúc đấy mình tức, nhưng cũng chẳng hiểu mấy từ ấy là gì cả, nên nghe lời ông bảo: "Cái gì không biết cứ tra Google.". Sau một hồi nghiên cứu cũng như là mách ông, ông bảo: "Hôm sau nó mà chửi cháu pê đê thì cứ vạch cu ra cho nó xem cháu ạ!", nhưng lần này mình không nghe ông. Càng nghĩ về chuyện đấy, mình càng nghĩ bản thân dại dột, mình nên làm theo lời ông, vì sau đấy mình đã trải qua một năm chí chóe với tụi nhỏ và kể cả... cô tổng phụ trách, à mà giờ nghĩ lại mình cũng không nên. 
Mình có năng khiếu ngoại ngữ từ bé nên năm lớp sáu, mình chuyển vào học tại một trường quốc tế. Lúc đấy thấy nhiều bạn nữ xinh lắm xong mình cũng nói chuyện với họ, nhưng mình không cảm thấy thật sự có một cái gì đấy ở giữa cả. Lớn thêm một chút thì mình thích phim với truyện tình cảm và càng lúc mình lúc nào cũng chú ý đến nhân vật nam chính nhiều hơn, thậm chí mình mơ về họ... mình càng nghĩ mình càng cảm thấy bản thân kỳ quặc thậm chí thỉnh thoảng ghê tởm với chính bản thân. Mình còn nhớ nguyên một lần năm lớp bảy khi vào nhà vệ sinh thì thấy mấy đứa liền chụm lại với nhau quanh một chiếc Iphone 5 bé tí để xem một cô gái đang trần trụi với một người đàn ông, thật sự lúc đấy mình tò mò. Cứ càng tìm hiểu càng tò mò, rồi đến một lúc mình đọc được một tiêu đề của nước ngoài về Pride Month và nhận ra bản thân là gay, mình thật ra không chấp nhận luôn mà chỉ đơn giản cho nó là một giai đoạn ngắn. Đến một hôm, mình gặp một bạn nam khác lúc tập văn nghệ, hai người không thân nhau nhưng hình ảnh cậu ấy thì cứ thế hiện lên trong đầu. Thế mà mình vẫn cho rằng đấy là một giai đoạn. Gia đình mình khi mình đề cập đến vấn đề cũng cho rằng chỉ là một gian đoạn và có thể đi qua dễ dàng và khuyên mình nên kiếm bạn gái rằng: "Nếu không, để lâu thành bệnh.".
Và gần đây, tôi chia sẻ chuyện ấy với một bạn nữ chung lớp và cậu ấy đã nói với mình rằng bạn ấy thấy ghê tởm về mình và những người như mình, rằng hôn nhân chỉ nên giữ ở nam và nữ. Mình... cảm thấy như bị đánh trúng tim đen nhưng chỉ đơn giản là bỏ đi. Mình cũng chẳng thân với ai nên đi viết lên đây để ai đó nhìn thấy để mình đỡ cảm thấy cô đơn thôi.