Tôi không phải là một người có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tôi ghét những cuộc tâm sự lê thê dài hàng tiếng đồng hồ. Việc tâm sự với người khác chẳng khác gì một buổi xưng tội trong nhà thời.
Nó khiến cảm thấy bản thân mình là một kẻ phạm tội. Nó khiến tôi yếu đuối. Thật khó để giữ được vẻ mặt tươi cười với người bạn đã tâm sự cùng. Họ đã biết những điều đen tối xấu xa nhất nơi sâu thẳm trái tim tôi.
Tôi phát mệt với những người than về việc họ phải cực khổ như thế nào để đạt được cái thành tựu chết tiệt nào đó mà họ đạt được, về việc họ bực bội ra sao khi đứa họ ghét đăng story về chuyến du lịch mà họ không bao giờ có được.
Mặc dù tôi biết việc tâm sự khiến chúng ta kết nối và gần với nhau hơn. Nhưng tôi vẫn không thể nào nuốt nổi việc đó, phải chăng tôi mới là người có vấn đề?
Bác sĩ tâm lý có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi khi chuyện trở nên trầm trọng hơn.