Tại sao cứ mỗi đêm về thì bản thân mình lại cảm giác sự cô đơn và buồn buồn cứ tràn ngập đến trong con người mình.
Dù mới tham gia vui vẻ, đi chơi cười nói cùng lũ bạn thì sau đó mình cứ rơi vào khoảng trống mà tâm trạng lại kéo tới.
Từ nhỏ thì là một đứa trẻ tinh nghịch, hiếu động với mọi thứ xung quanh và thường cầm đầu bọn trẻ trong xóm bày ra những trò trẻ con. Nhưng càng lớn lại càng thu mình vào trong và chẳng năng động với thế giới bên ngoài là bao, có thể là do phát triển công nghệ làm cho mình thu hẹp hơn với môi trường bên ngoài và dần không còn thích thú mà chỉ đi vào thế giới online của riêng mình.
Thế giới đó mình có thể làm rất nhiều thứ để giải trí, để thỏa mãn sự tưởng tượng và mong chờ của bản thân. Nhưng rồi dần ra chính bản thân lại cảm thấy thế giới đó thật giả tạo dễ bị mất đi.
Vẫn phải sống với những thực tại mà sự thèm muốn, tham lam của mình mà ta không đạt được, ước muốn và đố kị với những người hơn mình và cố hạ thấp những thứ mình tốt hơn với thứ xấu hơn của người khác... Rồi cái tuổi bồng bột và háo thắng bị đè ép lại khi gia đình không vui vẻ vì nhiều thứ. Rồi ngẫm lại nhận ra cuộc sống mình phải thay đổi và trưởng thành hơn.
Sự trưởng thành đó cũng là dấu mốc thay đổi lớn trong cuộc đời của một đứa học sinh thi cuối cấp và rồi tôi đã cố gắng và đậu được đại học như bố mẹ mong muốn và trong quá trình ấy cả gia đình mà mọi thứ trong mắt tôi là sung sướng và tuyệt vời nhất thời học sinh.
Đã trưởng thành và chính chắn hơn nhiều với trước đây và sự ảo tưởng về những thứ trước đây lại thay đổi bằng những thứ khác ở tương lai và mỗi ngày lại có thể nghĩ khác theo thứ mà sự tham vọng hiện tại mình có.
Có lẽ những sự ảo tưởng và nhiều mong muốn đó lại làm biến đổi và hình thành 1 con người nhạy cảm và dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh.
Nỗi cô đơn ngày càng lớn, nhiều lúc chẳng biết là tâm trạng đó tại sau đéo bám và sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực, chỉ ảo tưởng những thứ thần thánh và xa rời thực tế để thỏa mãn nó.
Sẽ như thế nào để thỏa mãn sự tức thời và nó là độc dược của trí tưởng tượng, không ngừng lại được những huyễn hoặc để giúp não tiết ra những chất dẫn truyền thần kinh giúp ta thoải mái và khoan khái tức thời.
Nhưng lâu dần nó trở thành một căn bệnh khó thay đổi và tôi bị rối loạn giấc ngủ do tác dụng kéo dài của những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu(stress sẽ kích hoạt hệt trục hạ đồi-tuyến yên-thượng thận sản sinh chất làm ta giảm đau đớn).
Trở thành 1 con người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều vớ vẩn rồi đánh mất sự tập trung và sức khỏe tinh thần giảm sút nghiêm trọng.
Nhiều lúc cũng muốn thay đổi nhưng nó ăn sâu vào tiềm thức và đánh đổi bằng nhiều biện pháp để thay thế nó nhưng cái nào cũng làm bản thân bị sa đọa vào và khó bước ra khỏi vòng an toàn đó...
Những suy nghĩ nhất thời làm ta miên man và chẳng một mục đích chính nào được rõ ràng.
Tóm lại thì đêm đến nó lại cứ bị buồn buồn, muốn thay đổi cảm giác tiêu cực bản thân dù biết mình mắc những bệnh gì nhưng khó để thực hiện nhất thời quá.
Lại lên đây viết ra cảm xúc nhất thời theo gió của mình để đầu óc phải hoạt động không còn vớ vẩn nữa.
Mục tiêu sẽ đề ra trong năm tới sẽ viết sau vậy.
Ai có từng bị vớ vẩn như vậy đọc được xin chia sẻ với ạ :((((