Tâm sự hướng nội
Mình là người thiên về hướng nội, suy nghĩ rất phức tạp, không thích giao tiếp, không thích có quá nhiều mối quan hệ bởi vậy sẽ không...
Mình là người thiên về hướng nội, suy nghĩ rất phức tạp, không thích giao tiếp, không thích có quá nhiều mối quan hệ bởi vậy sẽ không có gì lạ khi mình chơi rất thoải mái thân thiện với một tập thể nhưng lại không hề thân và không thể nói chuyện riêng với bất kì ai trong đó. Hoặc nếu có thì cũng không nhiều. Hay đôi khi rất vui vẻ, đôi khi lại tách mình ra khỏi đám đông chỉ đơn giản là thấy hình như mình không đc 1 mình hơi lâu rồi và cảm thấy như cạn kiệt năng lượng vì điều đó.
Khi ra ngoài mình có thể ồn ào giống các bạn, nhưng khi đã về nhà hoặc về một nơi nào đó để nghỉ ngơi, mình thích nó phải thật yên tĩnh, không một tiếng động, việc phải nói chuyện khi đang ở thế giới riêng của mình là một việc vô cùng mệt mỏi và khó chịu.
Việc chơi, mình thích chơi với 1 -2 người hơn là chơi với một nhóm bởi như vậy mình mới đủ thời gian tìm hiểu và quan tâm đến họ. Đôi khi bạn bè nhận xét là khó chơi, là con ng không biết thể hiện cảm xúc, không biết đùa, là trụ trì, là chùa, thanh niên nhạt nhòa... không biết ai tự ái không, chứ mình thì biết rõ bản thân và lí do mà ngta cảm thấy vậy về mình nên không hề khó chịu vì điều đó đâu, thấy vui là đằng khác. Bởi mình nếu không thể chơi và làm mọi thứ cùng những người mình thấy hợp thì mình thà đi chơi và làm mọi thứ 1 mình, chứ không hề muốn cố gắng đi theo 1 nhóm nào đó để che giấu cái sự một mình của mình cả.
Thế nhưng mình vẫn phải thay đổi để hòa nhập tốt hơn. Tham gia một CLB, tập nói ra suy nghĩ của mình, học cách thẳng thắn, học cách giao tiếp... tất cả mọi thứ đều bị lố trong năm đầu tiên mình tập thay đổi. Làm MC, là một thử thách lớn với bản thân bởi lên sân khấu rất run và rất ngại khi bị nhiều người nhìn. Thế nhưng khi trải qua cái cảnh mình vui vẻ bước từ trên sân khấu xuống và không nhìn thấy bất kỳ ai, chơi vơi, không biết phải đến gần hay bắt chuyện với ai bỗng thấy cảm giác đứng trên sân khấu có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Mọi thứ có vẻ không thành công lắm, vì mặc dù có thể nói ra, có thể giỡn nhưng mọi thứ đều bị làm quá lên và sau 1 năm mình không thân với một ai trong CLB cả.
Năm tiếp theo thì học cách cân bằng lại mọi thứ, vẫn là mở lòng, nhưng không cố gắng tiếp xúc với tất cả mọi người nữa mà chỉ với những ai mình cảm thấy hợp thôi. Khiến bản thân dễ chịu hơn và mọi chuyện dễ dàng hơn bằng cách tập đơn giản hóa mọi thứ. Dĩ nhiên là không thể thay đổi nổi cái sự suy nghĩ nhiều của mình, tuy nhiên sẽ cố gắng tin vào những điều đơn giản nhất mà mình nghĩ ra. Mặc dù cần nỗ lực rất nhiều nữa mới đủ nhưng mình vui khi thấy bản thân đã và đang thực hiện rất tốt.
Ngành mình chọn, chẳng hiểu sao lại vô cùng thích nó mặc dù đó là một ngành phức tạp, đó là việc mà mình phải làm bằng tất cả yếu điểm của mình (đối với ngành này): giao tiếp kém, không thích giao tiếp, không thích nhắn tin nhiều, không thích nói nhiều, không thích tiếp xúc vs nhiều người, không thích quá nhiều bạn,... điều duy nhất mình có thể làm đó là tự nhủ phải can đảm, nói chuyện bằng tâm và nói sự thật. Bởi việc tiếp xúc với ng khác, bắt chuyện với ng khác vốn dĩ đã là một áp lực rồi, nếu phải cố gắng diễn và nói chuyện một cách xởi lởi giả tạo có lẽ mình không chịu nổi và không thể nghĩ nổi điều gì để nói nữa. Bắt chuyện khó, duy trì một mối quan hệ lại càng khó khăn hơn trăm lần vì bản thân suy nghĩ khá nhạy cảm nên rất dễ đưa mình vào ngõ cụt trong mọi mối quan hệ, hoặc điều mình thấy rất rất khó khăn nữa là phải bắt chuyện lại với một ai đó sau một thời gian không trò chuyện cùng. Nhưng như đã nói rằng mình đang tập đơn giản đi nên mình tin mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Khi mình bắt chuyện với ai đó, chính là vì mình thực sự muốn nói, rằng mình đã dùng tất cả sự can đảm của mình để bắt chuyện với người ấy, rằng đó là cả một quá trình thay đổi về suy nghĩ và hành động của mình, và đó là những lời thực sự trong lòng mình.
Trong tất cả mọi việc, điều đầu tiên mình cần làm luôn luôn là phải trấn an những suy nghĩ, cảm xúc và lo lắng của bản thân mình trước, sau đó mới là cố gắng trong những việc khác giống tất cả mọi người. Bởi vậy có thể nói, đối phó với bản thân chính là việc khó khăn nhất trong cuộc đời mình!
#Pinnyxamxi
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất