Tâm sự gửi các sĩ tử....


Chào mọi người! Vậy là không đầy 24h nữa, chúng ta sẽ bước vào kì thi THPT Quốc gia. Với đa phần mọi người thì đây là một kì thi quan trọng, đó sẽ là cánh cửa khép lại quãng thời gian ta ngồi trên ghế nhà trường, là dấu mốc khép lại một giai đoạn cuộc đời và cũng là con đường dẫn tới một giai đoạn khác.
Dưới góc nhìn của một sĩ tử đã “kinh qua” kì thi này trong năm 2018 vừa qua, mình xin viết một vài lời chia sẻ với các bạn về kì thi mà chúng ta đã và sắp trải qua. Chắc chắn là sẽ có một lượng không nhỏ các bạn 2k thậm chí các anh chị 99 hoặc hơn tham gia kì thi này nên anh/tớ/em xin phép được dùng một từ trung tính hơn là “mình” cho dễ xưng hô.
Bài viết này, mình viết vừa để ôn lại những kỉ niệm thi Đại học, cũng vừa để tâm sự và khích lệ mọi người trong kì thi sắp tới. Bài hơi dài, mong mọi người đều đón nhận!
Mình ôn thi ĐH ngay từ tháng 7, chính xác hơn là giữa tháng 7. Vì đi xe đạp xa và một số bất lợi về thời gian và tài chính nên mình quyết định chọn ôn thi online. Nơi mình lựa chọn là Hocmai.vn. Và quá trình ấy kéo dài từ tháng 7 năm 2017 cho tới tận ngày 28 tháng 6 năm 2018. 3 môn thi chính Toán, Văn, Anh với 6 thầy, cô mà mình chỉ gặp được qua màn hình máy tính. Ngay từ những ngày ôn đầu mình đã mường tượng cảnh ngày thi. Thực sự vào lúc ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đấy hồi hộp và bồn chồn.
Những ngày tháng 3, tháng 5 là lúc mà quá trình ôn thi của mình rơi vào bế tắc nhất. Sau một thời gian dài tự đắc rằng bản thân đã nắm được “kiến thức cổ kim” thì lúc này, mình đâm khủng hoảng vì nhận ra rằng kiến thức mình nắm được hóa ra chẳng là gì hết. Đề Toán đầu tiên trên Hocmai mình chỉ được 4.6, môn Anh chỉ được 6.6 còn Văn cô Chủ nhiệm mình chấm thì khá hơn với con 7 nhưng còn xa so với tiêu chí mình đề ra. Kiến thức để làm những câu vận dụng – vận dụng cao đã khó, lại phải ôn lại kiến thức 11 vốn có những phần rất trừu tượng và khó hiểu nên rất nhiều lúc chán nản. Nhưng may là mình chưa bao giờ từ bỏ
Quãng thời gian khủng hoảng đấy kéo dài cho đến những ngày đầu tháng 6. Lúc này thì hai môn Văn và Anh của mình cũng đã tương đối được cải thiện nhưng Toán thì vẫn chỉ nằm ở mức trên trung bình. Nhưng cái được là mình cũng đỡ hơn trước về mặt tinh thần, có lẽ như Mị, “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” thì mình “Stress nhiều quá, cũng quen Stress rồi” bởi mình không còn “khủng hoảng” như trước nữa.
Tối ngày 23, xem thời sự nghe phổ biến lịch thi thở dài tự nghĩ “không biết ngày này tuần sau mình như thế nào nhỉ?”. Trưa hôm 24, đang ăn cơm, cố gắng tiêu hóa nốt cái video dạy mẹo làm bài đọc hiểu, bất giác buột mồm với bố mẹ :”Giờ này ngày mai là con thi xong môn Văn rồi đấy!”. Đến chiều, gấp lại sách vở gọn gàng (đống sách vở và cái bàn học mình vẫn giữ nguyên xi đến giờ), chuẩn bị xem xét lại giấy tờ rồi đến trường nhận phòng. Thi đúng ngôi trường mình học, vẫn ngôi trường ấy nhưng tự nhiên lại thấy xa lạ đến lạ kỳ, có lẽ vì nhiều học sinh trường khác quá. Nhưng mình lại gặp được mấy đứa bạn cấp 1, cấp 2. Tạm thời thấy cô giám thị khá dễ tính, nhưng mấy đứa cùng phòng nhìn cứ “lưu manh” làm sao nên chắc cũng chẳng nhờ vả được gì. Đạp xe về nhà, tối hôm ấy mình quyết định không học, dò lại mấy bài nhạc cũ nghe cho khuây khỏa. Lướt facebook, mình không hẳn mê tín nhưng cũng rất mong có chút may mắn nên đi chúc thi cả một list dài bạn bè (mong người ta chúc lại ấy mà ^^), rồi đi ngủ lúc 10 h kém. Tối hôm đấy có lẽ là buổi tối mình ngủ sớm nhất trong quãng thời gian gần 12 tháng ôn thi. Nhưng không tài nào mà ngủ được, ánh đèn tắt đi nhưng lại muốn bật dậy không phải để học mà để suy ngẫm và đúng thực là tối đấy mình suy nghĩ nhiều nhưng đấy không phải những suy nghĩ của sự tiêu cực, lo lắng mà là những mường tượng về ngày mai và những gợn nhớ lại từ quá khứ trong quãng thời gian ôn Đại học vừa rồi. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn ngủ được.
Sáng ngày 25, không cần báo thức như mọi hôm mà vẫn dậy sớm, có lẽ do hồi hộp. Đọc sơ sơ vài tin trên fb, ăn chút xôi mẹ đồ rồi vác cặp đạp xe đi thi luôn. Năm ngoái có tình trạng một số kẻ vô lương tâm, lợi dụng tâm lý hoang mang của học sinh nên tung tin thất thiệt về đề thi Văn, có kẻ thậm chí còn “chắc chắn” về dự đoán của mình và “khẩn thiết” kêu gọi các bạn học sinh ôn theo những tác phẩm chúng đưa ra. Thành ra các tác phẩm “hot” năm ấy là “Vợ chồng A Phủ”, “Sóng”, “Tây Tiến”,… chứ chẳng ai quan tâm đến “Chiếc thuyền ngoài xa”. Mình không chạy theo cái trend vớ vẩn ấy, nhưng vẫn bỏ qua “Chiếc thuyền ngoài xa” vì nghe lời cô là “Tác phẩm ít có khả năng ra vì đề sẽ khó”. Ai ngờ đâu đề khó thật. Nhận được tờ đề, ban đầu thú thực là mình hơi hoảng một chút. Nhưng có hai cái may lúc ấy, cái may thứ nhất là trong các đề trên Hocmai thì mình đã từng làm một đề có liên quan tới “Chiếc thuyền ngoài xa” rồi nên cũng không thể nói là không có kiến thức gì, “Hai đứa trẻ” là tác phẩm mình thích và ôn cũng khá kĩ, cái may này dẫn đến cái may thứ hai, nhờ có nền tảng kiến thức tương đối nên mình tự trấn tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật dài và bắt đầu làm bài + chép gió, một số chi tiết về quan sát của Phùng, của Liên mình đều chém vì không nhớ rõ, bài đọc – hiểu cũng không tệ lắm. Môn thi thứ nhất đã qua như thế, không hài lòng nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Bài học đặt ra là đừng bao giờ ôn tủ và đừng tin bọn đoán đề trên mạng.
Theo mình, có cái không hợp lí trong lịch thi là môn Toán thi liền sau môn Văn. Tất nhiên, để thêm một ngày nữa thì cũng chẳng giúp gì lắm cho việc ôn luyện, nhưng cả Văn và Toán đều là hai môn rất nặng do vậy cần có thời gian nghỉ. Thay vì Toán, có thể thay Anh cho đỡ. Lịch thi KHTN theo mình cũng cần sự điều chỉnh, nên tách ra 3 môn thi riêng bởi kiến thức KHTN cũng rất nặng, cần có sự “reset não”.
Đấy là ý kiến qua một xíu về lịch thi, giờ thì trở lại câu chuyện ôn thi của mình. Chiều thì mình thi Toán. Các bạn biết đấy, đề Toán năm ngoái thực sự rất rất khó, các đề ở Hocmai, các đề mà mình luyện ngoài có lẽ cũng chưa thể sánh được độ khó và độ dài của nó. Chưa kể là sự phân hóa đề bất hợp lí. 25 câu đầu mình làm tương đối nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng đến câu 26 thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cảm nhận như bạn chạy rất nhanh thì bất chợt phải dừng lại trước một bức tường không thể vượt nổi vậy. Loay hoay mãi từng câu, câu này thiếu công thức, câu kia không biết cách giải, có câu còn chẳng hiểu đề. Trong số câu hỏi từ 25 đến 50 có lẽ mình chỉ làm thêm được 5 - 7 câu là tối đa. Lúc ấy thời gian trôi khủng khiếp, thời điểm đó mưới thấy thuyết tương đối của Einstein đúng như thế nào. 90 phút ở nhà là phải ngồi chán chê nhưng vào phòng thi đó chỉ là vài lần lật đề, lướt từ trên xuống, từ trái qua vài lần là hết thời gian. Tiếng trống đầu tiên thông báo còn 90 phút nữa, “Sao nhanh thế? Mình tưởng mới 30 phút thôi chứ!”. Tiếng trống thứ hai thông báo chỉ còn 5 phút, lúc này thực sự hoảng loạn, khoanh vội những câu chưa khoanh, môn Toán là môn mình yếu nhất, do vậy cũng là môn mình dành nhiều thời gian nhất. Cái cảm giác khi ta đánh đổi nhiều thứ để nhận lại một kết quả tệ hại là cảm giác cực kì kinh khủng. Biết bao hụt hẫng, thất vọng, chán nản đổ dồn trong tích tắc, cái viễn cảnh các bạn đi học ĐH còn mình thui thủi ở nhà ôn cho năm sau hiện ra. Khoanh nốt câu cuối, rồi khoanh ra đề để check đáp án lại, thực ra cũng không còn hy vọng nữa rồi nhưng vẫn làm…. Ra ngoài phòng thi cũng phần nào đỡ stress khi thấy mặt mọi người đều chán ngán. Đạp xe một mạch về nhà, gặp bố chuẩn bị đi làm mình bảo ngay :”Tình hình này chắc thi lại rồi! Haha”, lúc ấy mình biết bố buồn nhưng bố vẫn cố gắng trấn an, cả mẹ cũng vậy. Sau những phút hoảng loạn tột độ trong phong thi Toán, về nhà mình lại thấy bình yên và bình tĩnh đến lạ kì. Tạm ném tờ đề Toán ra chỗ khác đã, giờ thì lên mạng than vãn với mấy đứa bạn thôi!
Thi khối D nên môn cuối cùng của mình là môn Anh. Bản thân có sự kì vọng không nhỏ vào môn thi cuối này và mục tiêu mình đặt ra cho môn Anh cũng khá cao, phải được trên 9 để kéo các môn khác. Cảm nhận đầu tiên sau khi làm là đề thi dài và tất nhiên – khó! Có rất nhiều từ vựng lạ, cấu trúc câu bài đọc cũng tương đối trúc trắc, đòi hỏi phải đọc lại nhiều lần mới hiểu, đó là 2 điểm khó nhất trong bài thi Anh văn năm ngoái, khác với những lần thi môn Anh khác thì lần này mình làm khá chậm và cảm nhận thời gian cũng nhanh y hệt như lúc mình thi Toán . Thực ra, so với 2 môn Toán và Văn thì môn Anh đỡ hơn rất nhiều nhưng mục tiêu mình quá cao, nhẩm sơ kết quả cộng với 2 môn kia đều không đạt mục tiêu nên lại tiếp tục thất vọng, lần này còn kinh khủng hơn lần thi Toán bởi như cơ hội cuối cùng của mình đã qua và cánh cửa ĐH đã xa lắm rồi!
Ngày thi cuối cùng, ngày 27/6. Ngày thi cuối cùng hoàn toàn bình thường, 1 phần vì KHXH không phải môn xét tuyển ĐH, một phần là kiến thức KHXH của mình cũng tương đối tạm được, ít nhất là đủ để qua môn :D. 160 phút qua đi nhanh chóng, làm bài cũng nhanh. Và tiếng trống trường vang lên – có lẽ là lần cuối mình được nghe dưới vị trí là một người học sinh, bài thi cuối cùng kết thúc. Nộp bài nhưng lòng lại xao xuyến khó tả.
3 ngày thi, không lẽ nó nhanh vậy? 3 ngày để đổi lấy kết quả của 12 năm đèn sách, nó rẻ mạt nhưng cũng đắt tới lạ kì. Mình muốn kì thi kéo dài hơn, có thể khác với mọi người, mình muốn cái cảm giác chiến đấu ròng rã chứ 3 ngày thi thì nó “chớp nhoáng” quá! Thi xong môn GDCD, Thực sự rất muốn đứng lại để chiêm nghiệm cái khoảnh khắc sau thi, rất muốn nhìn ngắm khuôn mặt mọi người, các thầy cô, các bạn sĩ tử, các anh/chị tiếp sức mùa thi, lắng nghe những tiếng than vãn, những đùa cợt của thời học sinh trong trắng…. Kịp chụp lại tấm bảng cùng lớp học vắng bóng người, về thôi! Kì thi chấm dứt!
Nhưng! 3 ngày thi ấy vẫn là trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với mình, cảm giác hồi hộp khi nhận đề Văn, sự bình thản dần dần cho tới những khúc gấp rút viết câu Văn cuối cùng để nộp bài, cảm giác lo sợ, khủng hoảng khi chỉ làm được hơn nửa đề Toán, cảm giác thất vọng ê chề khi làm đề Anh không đạt kì vọng. Nhưng sau tất cả, lạ lùng là mình không hối hận, không hề luyến tiếc một xíu nào, thậm chí cả những câu đánh lụi. Có thể tự nhủ với chính mình rằng mình đã cố gắng hết sức, đó là sự thật!
Cảm giác tuyệt vời là ngay sau thi. Khi ta không phải bận tâm về bất cứ lo lắng nào nữa, được ba mẹ nuôi ăn, ta ta được thỏa mái chơi bời mà không lo bị quở trách. Gấp gọn gàng lại đề thi, tải ngay trò chơi mà mình khao khát được trải ngiệm trong những ngày ôn thi, lên facebook tán ngẫu và set kèo đi chơi bời trong những ngày sắp tới. Cảm giác nhẹ bẫng, khoáng đạt và an lành.
Đến bây giờ, khi đã là một sinh viên năm nhất, mình vẫn muốn được trải lại cái quãng thời gian ôn thi và khoảng thời gian chiến đấu đầy thử thách ấy. Có thể nói rằng, sau một năm nhìn lại mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng về kì thi của mình, hài lòng về quãng thời gian ôn thi, hài lòng về 3 ngày thi thử thách, hài lòng về kết quả và không có bất cứ sự hối hận nào. Và mình hy vọng tất cả mọi người cũng vậy.
=======
Kì thi THPTQG giờ đây không còn áp lực như trước đó nữa, mọi người đã có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai của mình. Nhưng không thể nào phủ nhận tầm quan trọng của môi trường đại học. Các bạn ơi! Khi bước vào ngôi trường ĐH mà mình mong muốn, nó thỏa mãn lắm mặc dù sau đó, nhiều người có thể sẽ thấy Đại học nó cũng chỉ nhỏ bé như mái trường cấp 3 của ta thôi!
Mai thôi là thi rồi, 3 ngày thi thử thách để định giá lại cả quãng thời gian 12 năm học tập. Nó ngắn và nhanh lắm! Nhưng đáng trải vô cùng. Và cảm giác thỏa mãn là khi bạn đã cố gắng hết sức mà không vương một chút luyến tiếc nào, cảm giác tuyệt vời là lúc trút bỏ những gánh nặng của kì thi, thỏa mãn những điều phải tiết chế sau thi, hòa vào những cuộc vui xuyên biên giới với bạn bè…..
Ba mẹ và cả bản thân mình không quá đặt nặng việc buộc phải thi đậu ĐH theo tư duy nhị phân, áp lực đến từ sự luyến tiếc công sức và thời gian mình bỏ ra cho kì thi và cũng do cảm giác kém cỏi khi cảm thấy tư duy mình chưa đủ kiến thức. Đại học quan trọng thật nhưng hãy coi nó như một thử thách NÊN vượt qua thôi, đừng ép mình PHẢI thi cho bằng được. Hãy thật bình thản, coi nó như một trận chiến, chỉ cần “chiến” thôi! Và “chiến” cho hết sức nhưng đừng “quyết chiến” vì đây không phải cuộc chiến sinh tồn, còn nhiều lựa chọn khác mà biết đâu lại có những lựa chọn khác tốt hơn?
Theo mình, mức độ đề thi năm nay chắc chắn sẽ giảm so với năm ngoái, và sự phân hóa sẽ rõ ràng hơn chứ không phân tách kiểu “dễ cực độ - khó cực độ” như năm ngoái. Nên các bạn không cần quá lo lắng, trăn trở mà cắm đầu cắm mặt cố gắng ghi nhớ những câu vận dụng – vận dụng cao. Với môn Văn, năm nay chỉ ra một tác phẩm nên sẽ dễ trình bày hơn nhiều so với năm ngoái.
Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi thôi, sách vở vứt sang bên đấy đã, hãy để đầu óc thật thỏa mái. Và đến ngày mai, đừng quên bất cứ giấy tờ tùy thân quan trọng nào đặc biệt là CMND và thẻ dự thi. Cố gắng ngủ sớm và dậy sớm, ăn một bữa ăn nhẹ, liếc qua vài trang Văn nhưng đừng cố học thuộc gì cả. Chuẩn bị kĩ càng và lên đường!
Thời gian còn lại có cố thì cũng không còn kịp nữa rồi, nhưng các bạn cũng đừng buông xuôi và mình hy vọng tất cả các bạn đều đã cố gắng ở mức tối đa khả năng của mình. Mình chúc các bạn khỏe mạnh, thi thật tốt, có thật nhiều may mắn cho bài thi và đặc biệt là những câu đánh lụi và giành được kết quả phù hợp nhất với bản thân. 
Kết quả hình ảnh cho thí sinh vui mừng bước khỏi phòng thi
Chúc mọi người đều vui vẻ như thế này nhé ;)
13
2155 lượt xem
13
13
13 bình luận