Tôi một cô bé từ vùng quê nghèo bước lên thành phố với khát vọng thay đổi cuộc sống bản thân cũng như gia đình. Ở cái xóm nhỏ của tôi người ta quan niệm rằng "học hành chi cho lắm, đi làm kiếm tiền có phải hay hơn không". Và thế là các người bạn thuở nhỏ, những người em họ của tôi dần dần đi theo định hướng của cha mẹ, đứa thì hết cấp 2, đứa rán ngáp ngáp lên cấp 3 cũng nghỉ học và đi làm kiếm tiền.
Bỏ qua định kiến của mọi người, ba mẹ tôi là người có suy nghĩ vô cùng hiện đại và bằng mọi cách cho chúng tôi đi học dù có là ăn xin. Tôi nhớ mãi lời ba tôi nói "ba đi ăn xin cũng sẽ nuôi con học tới nơi tới chốn". Những lời lẽ rất bình dị đó là động lực cho tôi học đến ngày hôm nay khi tôi vừa hoàn thành xong chương trình Thạc sỹ của mình. Trên chặng đường tôi đi, bố mẹ là đích đến mà tôi không bao giờ dừng lại và gục ngã. Bố mẹ là niềm tin và là chỗ dựa cho tôi cả cuộc đời này..
Ngày ấy khi bước chân lên Sài Gòn, tôi quê mùa đến đáng sợ, tôi hoang mang, lo sợ vì mọi thứ nơi đây đều lạ lẫm với mình. Nhưng tôi lúc ấy luôn tự động viên bản thân mình rằng tôi có thể làm được, tôi không xinh đẹp, không giàu có, cũng không có người đỡ đầu. Vì vậy, con đường duy nhất cho tôi lúc ấy là phải thực sự giỏi vượt bậc để bù đắp lại những thiếu sót khác...nhưng rồi tôi 5 năm sau vẫn trở nên thành một người bình thường. Bạn bè tôi vẫn thường bảo rằng: "so với mày tao chẳng là gì, mày đã nỗ lực hơn mày nghĩ rồi, nghỉ ngơi chút đi"
Không muốn khoe khoang nhưng tôi thấy cuộc đời tôi cứ luẩn quẩn, hoang mang, tôi lo lắng đủ điều và cảm thấy mình rất chênh vênh. Con đường tôi đi chưa bao giờ là dễ dàng và tôi ước tôi có định hướng rõ ràng, hiểu được bản thân mình hơn thì tốt biết mấy. Tôi cứ lơ mơ không có lối thoát và từng ngày vẫn trôi qua trong nhiều giờ suy nghĩ miên man. Bài viết này là tôi viết trong một buổi chiều tà, lúc mà tôi nhìn quanh thấy trống trải và hoang mang tột độ trong lòng..
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất