Tôi nhớ có ai đó đã từng nói: Người đang hoang mang là những người hay nghĩ nhiều nhưng lại chẳng hành động gì để hiện thực hóa những suy nghĩ đó. Ừ! đúng. Tôi chính là ddnag trong tình trạng này, bản thân tôi nhận thức được tâm lý của mình đang bất ổn, tôi đang không bình thường, tôi hay lo nghĩ sâu xa rồi tự hù mình bằng những điều không có thực. Trong khi hiện tại, tôi vẫn chẳng có hành động gì để giải quyết những mớ hỗn độn đang dày vò tôi mỗi đêm kia. 
Hôm nay tôi vẫn như mọi khi, đêm thức khuya lướt các trang web không chủ đích, tới 4-5h sáng thì ngủ, rồi lại ngủ mê mệt từ đó đến 15-16h chiều mới tỉnh. Mặc dù tôi đang trong giai đoạn ôn thi, deadline thì ngập đầu, tôi biết mình cần phải tỉnh dậy và hoàn thành đống deadline đó trước khi bị réo tên. Thế nhưng tôi vẫn thế, chán nản, vô định, ngủ miết từ ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại không rời, tôi đắm mình vào đó, vào mạng xã hội, vào những video review nhảm nhí, vào những câu chuyện drama không hồi kết của những con người xa lạ chẳng có một xíu liên quan nào đến cuộc sống hỗn loạn của tôi. 
Tôi nghĩ mình đang có dấu hiệu của trầm cảm, cứ mỗi năm tôi lại bị như vậy 1 lần. Có lẽ là từ năm đó, năm tôi học lớp 9, cái năm mà tôi bắt đầu biết yêu, cũng cái năm mà tôi bắt đầu nếm trải vị đắng của cuộc đời. Sự từ chối tình cảm của cậu ấy khiến tôi hình thành một tâm lý e dè, lo sợ được mất, lo sợ sự kém cỏi, lo sợ bị xem thường. 
Khi lên cấp 3, tôi lại gặp bạo lực học đường ( bạo lực tinh thần). Những người bạn học giỏi giang, xinh đẹp, khiến tôi cảm thấy mình thua kém, những người đó lại còn cố gắng đánh vào lòng tự tôn của tôi, đánh chết đi nét kiêu hãnh cuối cùng của tôi. Họ xa lánh tôi, đàm tiếu sau lưng tôi, dè bỉu xuất thân của tôi và coi tôi như một người vô hình ở trong lớp. Họ bắc bỏ ý kiến của tôi, phớt lờ sự tồn tại của tôi và nếu tôi có lỡ làm sai hay nói sai điều gì là họ lại đem ra bêu rếu và nói móc tôi. Có lẽ vì thế mà tôi cũng hình thành tâm lý đối nghịch với họ, tôi cũng tỏ ra chua ngoa, kiêu kì và cho họ những ánh mắt khinh bỉ. Suốt 3 năm như thế cho đến cuối năm lớp 12 phân ban thì tôi mới có thể trao đổi bình thường với họ. Và ra trường thì mỗi người một nơi, tôi huỷ kết bạn hoặc giảm tương tác với tất cả bọn họ, ai cưới, ai đẻ tôi không còn quan tâm nữa. 
Những năm tháng tăm tối đó đã kết thúc rồi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại không tan. Môi trường đại học đúng là thiên đường với tôi, vì chẳng còn ai soi xét khiếm khuyết của tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy mặt đáng ghét đó của tôi xuất hiện mỗi khi bạn cùng phòng của tôi nhắc nhở tôi giặt quần áo hay đừng tạo tiếng động, đừng bật đèn mỗi khi họ nghỉ ngơi. Tôi không biết sao nhưng những lúc bị nói tôi tự dưng lại rất muốn cười, có cái gì đó gọi là kiêu kỳ, gọi là mặc kệ, xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng muốn tiếp thu và sống hoà thuận với mọi người thế nhưng tính tôi thật sự trở nên khí ở. Tôi rất rất ghét bị dục deadline, tôi rất ghét bị nhắc nhở, tôi rất rất là ghét bị ra lệnh. 
Ngoài những lúc đó ra tôi lúc nào cũng hòa đồng, tôi tự thấy mình là một người rất dễ sống cùng, tôi tôn trong riêng tư của từng người, cũng hay san sẻ với người ta, cũng chẳng hay xía vào chuyện riêng tư của họ. Rất ít khi dục deadline hay nhắc nhở họ phải làm cái này cái kia. Cái gì góp ý được thì tôi sẽ góp ý một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 
Có lẽ sau rất nhiều năm cô gái cá tính đó đã bị hiện thực vùi lấp đi đâu mất rồi, chỉ là lâu lâu ấm ức cô ấy sẽ âm thầm xuất hiện và giải cứu tôi, tôi tự thấy mình hèn nhát hơn, không biết nó có gọi là trưởng thành hay không nữa vì tôi đã không còn muốn tranh luận, cãi vã với những người hay chõ mõm vào cuộc sống của tôi. À! Nhiều khi tôi cũng muốn phản bác lại những kẻ thích lo chuyện bao đồng ấy rằng tôi không thích bị nói, không thích bị nhắc, cũng ghét bị xỉa xói. Nhưng mà thôi, 1 điều nhịn, 9 điều lành, tôi nghĩ những cái không vui tôi nên giải tỏa lên đây thay vì làm mất hoà khí.