Ở nhà, một cách nào đó, thì nó là ở lại với nỗi đau của bản thân. Căn nhà vừa có thể là nơi an toàn, để chữa lành, nghỉ ngơi, trú chân. Nhưng, căn nhà cũng có thể là chỗ khơi dậy sang chấn quá khứ, khiến ta nhớ lại những đau thương.
Anh vẫn nhớ những ngày hai ta ở với nhau, cùng coi phim, nấu ăn, làm việc. Khi ấy, căn nhà thật đẹp, ngập tràn trong kỷ niệm. Bây giờ, với anh, căn nhà vẫn vậy, nhưng thế giới xung quanh thì đã khác. Không còn những màu hồng, xanh da trời nữa, xung quanh là một màu xám.
Anh vẫn thấy hình bóng em trong từng góc nhà, con tim anh thắt lại, bầu trời trở xám. Ngày trước, anh không hiểu vì sao mình vội vàng rời khỏi nhà, không chịu nổi hoặc chỉ biết nằm lì trên giường cả ngày vô cớ. Giờ đây anh hiểu, vì những lúc như vậy anh nhớ đến em, anh nhớ những ngày hạnh phúc của cả hai và tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm.
Anh nhớ lời thằng Q nói "Có ai hoàn toàn vượt qua được đâu, chỉ có một mối quan hệ mới thay thế thôi. Mày phải cho bản thân đủ thời gian tới khi mày quên được nó."
Dù đâu đó trong tim, anh không muốn, nhưng anh vẫn đồng ý với lời nó nói. Anh cho rằng không có chuyện chúng ta có thể vượt qua hoàn toàn sang chấn tâm lý. Thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng anh nghĩ đúng hơn là thời gian chỉ làm cho ta nguôi đi, cho cảm xúc nguội lạnh. Vì nếu thời gian có thể giữa lành thật sự, vậy cớ sao vẫn có những người họ chết vì tình yêu? Cớ sao có những kẻ si tình đậm sâu, mòn mỏi đợi cả kiếp người? Anh một phần nào đó, không muốn vượt qua, anh không muốn quên em. Nhưng, nếu anh cứ nhớ tới em mãi, thì những gì còn lại chỉ là tổn thương, là cơn đau không hồi kết, là sự trơ lì về cảm xúc, là những ngày ủ rũ.
Anh không biết hiện tại em thế nào và sống ra sao. Anh không có cơ hội để biết tại sao mối quan hệ hai đứa tới nông nổi này, đến độ em không muốn nhìn thấy anh. Anh không hiểu vì sao mình lại phải né đi mỗi khi gặp em. Đã 4 tháng kể từ ngày mình chia tay, và hậu chia tay thật xấu xí, tệ hại, đầy thương tổn. Lòng anh đau như cắt khi đọc tin nhắn của em, khi em chỉ muốn trút lên anh những điều tồi tệ và đơn phương cắt đứt liên lạc. Anh bị bỏ lại với sự hụt hẫng, thắc mắc, ngẩn ngơ và có thể sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra.
Rồi anh nghĩ về em, anh cố tưởng tượng em đã trải qua những tổn thương thế nào. Anh đoán em đã rất căng thẳng, đau đớn vì mối quan hệ của hai đứa (chính em đã nói điều đó). Anh trơ trọi trong hành trình này, anh có bạn bè, có gia đình, có những người thật sự tốt. Nhưng anh lại không có em. Khi anh cảm thấy mình đã sang để cùng em vượt qua mọi thứ, thì đó cũng là lúc em nói lời chia tay.
Anh nghĩ đã tới lúc phải để em đi rồi, vì anh cũng mong muốn bản thân mình hạnh phúc nữa em à.
Thương em nhiều,